XtGem Forum catalog
Đứa trẻ đến từ thiên đường (2PM, T-Ara, JangWoo, L, Seung Ho)

Đứa trẻ đến từ thiên đường (2PM, T-Ara, JangWoo, L, Seung Ho)

Tác giả: lyann1216

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325774

Bình chọn: 8.00/10/577 lượt.

rồi ”

– ” Chuyện gì thế Ji ? Bình tĩnh nói unnie nghe.” – Lúc này không chỉ có Hyomin hồi hộp mà tất cả (trừ YooJung lúc này đang ngủ say

CHAP 30 (3)

trong phòng Taecyeon ) đều nhiều chuyện và hồi hộp theo như Nichkhun

– ” Bệnh viện…Eun Jung unnie…” – Câu nói của Ji Yeon bị ngắt quãng vì tiếng nấc khiến Hyomin lo lắng

– ” Cái gì ? Eun Jung unnie bị gì mà lại ở trong bệnh viện ? Ji Yeon chuyện gì xảy ra thế ? ” – Nghe thấy vậy Taecyeon đứng ngồi không yên, anh đang lo lắng vô cùng

– ” Không…ý em không phải vậy. Mà là anh rể Jang Woo cơ, anh ấy bị tai nạn xe và các bác sĩ đang làm phẫu thuật. Đã hơn một giờ rồi mà vẫn chưa thấy gì, Eun Jung unnie quá hoảng loạn nên bị ngất. Unnie mau đến đây đi, mọi người đều có mặt ở đây cả ”

– ” Oh my god. Được rồi unnie sẽ đến đó liền, có gì nhớ thông báo cho unnie nhé ” – Hyomin tắt điện thoại và nhận ra bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình chờ đợi. Cô biết Taec đang rất lo lắng nên cố gắng nói nhanh

– ” Anh rể..à không Jang Woo oppa bị tai nạn xe và đang phải làm phẫu thuật. Eun Jung unnie quá lo lắng nên đã ngất đi. Bây giờ em phải đến bệnh viện ngay. ”

– ” Oppa đưa em đi ”

– ” Vâng, thành thật xin lỗi mọi người, có dịp khác em nhất đĩnh sẽ lại đến đây ”

– ” Được rồi không sao đâu em đừng khách sáo. Woo Young à, mau đưa em ấy đến bệnh viện đi ”

– ” Khoan đã, có thể cho oppa đi theo được không ? Oppa sẽ chỉ đứng nhìn thôi ”

– ” Uhm…Dạ được ạ ”

– ” YooJung…” – Taecyeon ra đến cửa thì sực nhớ ra con gái đang ngủ nên đứng lại bối rối

– ” Cậu cứ đi đi, YooJung cứ để nhà bọn tớ lo cho. Thôi đi mau đi đừng chần chừ nữa ” – Nichkhun lên tiếng và vỗ vào vai Taecyeon. Ba người đi như chạy xuống bãi xe…

——————————-

Bệnh viện Seoul

Nhận được hai cái gật đầu từ So Yeon và Qri, Taecyeon nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Eun Jung đang nằm đó, mắt cô sưng húp và bọng đỏ. Khuôn mặt nhợt nhạt và mệt mỏi. Cô đang ngủ. Anh bước lại gần, thận trọng đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt cho cô, tay anh lướt nhẹ xuống má, rồi…đôi môi. Anh cúi người khẽ chạm môi mình vào đôi môi ấy. Thật dịu dàng…Nắm lấy đôi tay gầy và xanh xao của cô mà lòng anh đau thắt. Người con gái đang nằm trước mặt anh đây đã phải chịu bao nhiêu nỗi đau và tổn thương ? Bất giác, những ngón tay cô khẽ cử động. Hoảng sợ anh đặt vội tay cô xuống và nuối tiếc nhìn cô trước khi vội đi ra.

Eun Jung bừng tỉnh sau giấc ngủ, cảm giác kì lạ nơi đôi môi…Xong cô nhanh chóng gạt chúng sang một bên, sực nhớ ra Jang Woo, cô ngồi bật dậy và leo xuống giường. Các chị em mệt mỏi ngồi dựa vào tường, khi thấy Eun Jung xông ra từ phòng bệnh đã chạy ngay đến đỡ cô. Mẹ Jang Woo đang dựa hẳn người vào chồng. Bà khóc và không ngừng cầu nguyện cho con trai tai qua nạn khỏi. Đúng lúc đó đèn cấp cứu tắt và cánh cửa bật mở. Bác sĩ bước ra và mọi người vội lao ngay đến vây quanh ông ấy

– ” Bác sĩ, bác sĩ. Con trai tôi…” – Mẹ Jang Woo nấc lên níu lấy cánh tay bác sĩ

– ” Bác sĩ…JangGoon-nim, anh ấy bình an chứ ? – Eun Jung nhoài người đến trong khi So Yeon và Qri đang đỡ lấy cô

– ” Xin mọi người hãy bình tĩnh. Chúng tôi vừa mới tiến hành phẫu thuật sơ bộ vùng đầu bị chấn thương cho bệnh nhân. Hiện tại chúng tôi chưa thể nói chắc được điều, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chuyển biến tình trạng của bệnh nhân. Mong người nhà cũng đừng nên quá lo lắng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ”

– ” Bây giờ tôi có thể vào thăm nó chưa bác sĩ ? Con trai tôi sẽ tình lại chứ ? ”

– ” Uhm…có thể trong vòng 48 tiếng đồng

CHAP 30 (4)

hồ tới bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Hiện tại chỉ nên vào thăm từng người thôi ”

– ” Chúng tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ. Mong ông giúp con trai tôi ” – Bố Jang Woo vừa chật vật dìu mẹ anh vừa cám ơn bác sĩ, lòng ông lúc này cũng như lửa đốt chỉ là ông không thể yếu đuối.

—————————-

KTX T-Ara

Eun Jung đang hí hoáy nấu cháo dưới bếp để mang vào cho Jang Woo. Thực ra mà nói thì…Jang Woo vẫn chưa tỉnh dậy dù đã gần 5 ngày. Hàng ngày cô và mẹ anh thay phiên nhau vào trông anh. Cô cứ nấu cháo mỗi lần vào như thế, cô sợ nhỡ đâu anh tỉnh dậy sẽ đói. Các chị em thở dài, tuy nhiên không ai muốn đi ra và nói với cô sự thật phũ phàng kia và lay cho cô tỉnh. Hình như một góc nhỏ trong trái tim nhỏ bé vốn đã bị lấp đầy của cô…có một chút nói rằng cô cũng yêu Jang Woo. Dù chỉ là một chút thôi, Cô đã suy nghĩ rất kĩ, nếu lần này anh tỉnh lại, cô sẽ quan tâm đến anh nhiều hơn, nghĩ về anh nhiều hơn…và cố gắng yêu anh nhiều hơn. Cô đã quá mệt mỏi với bản thân mình, với trò chơi tình yêu đau khổ của tạo hóa, đã đến lúc, cô cần tìm cho mình một chốn bình yên…vấn đề chỉ còn là thời gian…

Mải suy nghĩ mà Eun Jung không nhận ra Ji Yeon đang đứng cạnh mình từ lúc nào và đang lay lay cô

– ” Unnie ! unnie ! ”

– ” Huh ! Ji Yeon à, có chuyện gì thế ? ”

– ” Unnie điện thoại unnie reo nãy giờ. Unnie đang nghĩ gì vậy ? ”

– ” Vậy hả ? Để unnie nghe điện thoại đã ”

– ” Alo…”

Đó là tất cả những gì Ji Yeon nghe thấy. Không rõ là điện thoại của ai, và nội dung nó như thế nào nhưng khi Eun Jung vừa nghe xong thì sắc mặt đột ngột thay đổi. Cô khôn