XtGem Forum catalog
Đứa trẻ đến từ thiên đường (2PM, T-Ara, JangWoo, L, Seung Ho)

Đứa trẻ đến từ thiên đường (2PM, T-Ara, JangWoo, L, Seung Ho)

Tác giả: lyann1216

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325642

Bình chọn: 8.00/10/564 lượt.

và YooJung đã về từ nửa tiếng trước. Sau màn chia đẫm nước mắt và kèm theo một danh sách dặn dò, Yoona cuối cùng cũng chịu về vì cô và Taeyeon phải đi gặp khách hàng. Yuri mỉm cười vẫy tay cho đến khi bóng dáng ba người đã hòa khuất vào dòng người. Đâu phải đi rồi sẽ không trở lại, cô chắc chắn sẽ lại quay về mà. Có thể là một năm, hai năm…năm năm hay mười năm đi nữa nhưng chắc chắn là sẽ còn quay lại. Cô về Mĩ lần này là để trốn tránh ư ? Hay là để quên người đó ? Đã quyết định buông tay rồi mà…mắt không ngừng lướt xung quanh, cô đang chờ đợi điều gì…?

Hằng đêm, em cố kìm chặt đôi môi

Em ghét anh, người đã nhẫn tâm rời bỏ em

Nhưng thật khôi hài, quả là 1 điều khôi hài làm sao

Khi nỗi khát khao về anh còn lớn hơn cả niềm căm phẫn

1 ngày rồi 2 ngày, dù bao đêm dài đã trôi qua

Dẫu cho em đã nói với bản thân hãy quên đi tất cả

Em vẫn không thể nào xóa nhòa hình bóng anh

Em vẫn cố giữ lấy quá khứ đã qua…

Chỉ là dốí gian…

Đưa tay bấm chuyển bài, ngón tay rảnh rỗi vô thức chạm vào…quá khứ. Những tưởng chỉ cần khóa lại thì quá khứ sẽ ngủ yên, nhưng khôi hài làm sao…Chìa khóa để mở quá khứ lại là tên người nào đó được mã hóa bằng những con số bí mật. Từng chút, từng chút một khuấy động vào những hạnh phúc xa vời. Dừng lại đi, dừng ngay lại đi. Đừng ngu ngốc thế nữa Yuri à ! Lí trí gào thét trong đầu nhưng những ngón tay vẫn không hề dừng lại. Xem…và xóa. Đến cuối cùng cô vẫn không thể tự lừa dối bản thân mình thêm. Nói là quên nhưng thật ra cô chưa hề, chưa từng một lần thử quên. Cô chỉ đang chạy trốn và ép trái tim mình hét to rằng Tôi đang quên . Có cần phải đợi đến lúc này mới nói ra không ? Chúa ơi ! Tại sao ngài lại không thể cho ai đó bình yên mà ra đi. Hay ít là đừng nhận ra mình đang tự lừa dối bản thân lâu nay…

Nước mắt nhạt nhoà cùng những hạt mưa đang rơi

Tất cả những ký ức của chúng ta liệu có phai nhạt đi không?

Nếu em xoá đi tên của anh, người em luôn mong nhớ

Liệu em có thể xoá bỏ được hình bóng của anh?

Những con người yêu hết mình đến khi hận thì cũng nên là hận đến chết. Nhưng trớ trêu thay, ông trời sinh ra một Kwon Yuri. Dám yêu nhưng cuối cùng lại không có can đảm để hận. Nói rằng hận anh nhưng thật ra chỉ đang tự làm mình đau. Đau nhưng lại không dám nói, đau nhưng lại vờ như không. Cố tỏ ra kiên cường để rồi cuối cùng lại tự biến mình thành con ngốc. Và con ngốc ấy lúc này đang mong ngóng một niềm an ủi, chỉ cần anh xuất hiện thì trái tim cô sẽ được giải phóng. Cô sẽ buông tay, thật sự buông tay…

” Chuyến bay đi từ Seoul đi New York sẽ khởi hành trong ít phút nữa, xin mời các hành khách…”

Tiếng thông báo vang lên như thể tiếng chuông báo kéo Yuri về thực tại. Khẽ đeo chiếc kính râm to lên mặt, cô gái này hẳn là đang muốn giấu đi đôi mắt chất chứa nỗi

CHAP 33 – PART 1 (2)

đau và thất vọng ngập tràn. Hoặc cũng có thể là đôi mắt sưng húp vì khóc nãy giờ chăng ? Đến cuối cùng anh vẫn không xuất hiện… Đứng dậy kéo chiếc vali đỏ đi về phía quầy check in, Yuri không hề quay nhìn lại lấy một lần. Bởi lẽ sau lưng ai đó lúc này, là cả một khoảng trời đã sụp đổ…

Ở một nơi nào đó trong sân bay, hai con người một trai một gái đang nắm chặt tay nhau ( như sợ lạc ) đang mải miết tìm kiếm ai đó. Mắt cả hai không ngừng lướt qua từng khuôn mặt, đôi bàn tay đang nắm lại càng siết chặt nhau hơn…Chỉ cần đôi tay này không rời nhau là được rồi. Bất giác mắt cả hai cùng tìm thấy một dáng người. Cô gái có dáng người như người mẫu, mái tóc dài xoăn nhẹ và chiếc vali đỏ. Dáng đi và bước chân hằn lên sự cô độc. Vì cô độc nên muốn bước nhanh để rời khỏi. Lại một lần nữa hai cái miệng không hẹn mà cùng cất tiếng gọi ” YURI ”

—————————

Tô lại son, Qri ngắm thật lâu cô gái phản chiếu trong gương. Là cô mà, là Lee Qri…à không, là Lee Ji Hyun đây mà. Nhưng tại sao cô lại có cảm giác con người trong gương đó không phải là mình. Cô bất giác run lên, không phải do đang mặc chiếc váy hở vai gợi cảm mà ai-đó-nhất-quyết-ép-cô-phải-mặc. Cô run vì ánh lạnh lẽo toát ra từ cái nhìn của cô gái trong gương kia. Cô rút cuộc đã thay đổi thế nào rồi ? Alex…cái tên đó đang định giở trò gì đây. Hôm đó vì một phút dao động cô đã đồng ý hợp tác với hắn. Cơ mà lúc này cô lại lung lay ý chí. Vì sợ hãi với ánh nhìn của chính mình sao ? Đành rằng cô không muốn phải rời khỏi T-Ara Đó là ước mơ, là cuộc sống, là gia đình thứ hai của cô. Chẳng lẽ sau chừng ấy năm, dốc hết sức mình cùng các chị em đưa nhóm lên đến đỉnh cao của ngày hôm nay, cô lại cam chi