
ao bây giờ, hợp đồng một năm cũng vậy, mỗi lần đều khiến cô không kịp trở tay.
Trở lại phòng thay quần áo, trước gương lớn, Dung Ân nhìn thấy trên cổ cô có một dấu hôn đỏ thẫm, tố cáo sự mạnh mẽ của người tạo ra nó.
Dung Ân về đến nhà đã là hai giờ sáng.
Giống như thường lệ, ngay khi cô vừa đóng cửa chuẩn bị thay dép lê, đèn trong phòng khách đã sáng lên:
Ân Ân, sao về muộn vậy con?
Mẹ.
Dung Ân thuận tay đặt túi xách lên bàn:
Không phải con đã nhắc mẹ đi ngủ trước con rồi sao?
Ôi.
Mẹ Dung Ân vừa thở dài vừa đi vào bếp:
Nhìn con vất vả như vậy, làm sao mẹ ngủ được.
Mẹ…
Mẹ Dung Ân bưng một bát bánh sủi cảo nóng hổi đi ra, chiếc áo khoác mỏng trên vai bà bị tuột xuống một nửa, Dung Ân nhẹ nhàng kéo lên:
Mẹ, hiện tại con chỉ có thể trông chờ vào công việc buổi tối này.
Ân Ân.
Mẹ Dung Ân ngồi trước mặt cô, có một chút lo lắng nhìn chằm chằm con gái mình:
Hiện nay trên tivi hay chiếu, rất nhiều các cô gái trẻ xinh đẹp, buổi tối đều đi đến những nơi không đứng đắn lắm làm việc… Con, không phải con cũng…
Những lời tiếp theo mẹ Dung Ân không nói ra, nhưng cũng khiến Dung Ân cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ, rõ ràng là bánh sủi cảo rất mềm và ngon, vậy mà khi vào miệng cô mùi vị đã thay đổi:
Mẹ, tại sao mẹ lại tin nhưng chuyện đó, thực ra, ở nơi như vậy, cũng có những người kiếm tiền một cách chính đáng chứ ạ.
Mẹ không quan tâm đến những chuyện đó, dù sao con cũng không được đến những nơi như vậy.
Mẹ Dung Ân nhấn mạnh, thậm chí ngữ khí có chút kích động:
Cho dù mẹ có chết đói, cũng không bao giờ đồng ý cho con làm việc ở những nơi đó…
Dung Ân nắm chặt đôi đũa trong tay, thức ăn trong miệng cô phải cố hết sức mới nuốt xuống được, Dung Ân miễn cưỡng nở nụ cười, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mẹ, nói:
Mẹ ơi con biết rồi ạ, đã muộn rồi, mẹ đi ngủ trước đi.
Ân Ân, bố con bỏ đi sớm, mẹ biết gánh nặng như vậy đặt ở trên vai con…
Mẹ, tại sao mẹ lại nhắc đến chuyện này?
Dung Ân đứng dậy, cô đặt tay lên vai mẹ:
Không phải chúng ta sống rất tốt sao, mẹ đi ngủ trước đi, con sẽ dọn dẹp.
Bầu trời đêm âm trầm, Dung Ân đứng bên cửa sổ phòng bếp, nước rửa bát đã xả đầy, cô cũng không nhận ra, Dung Ân ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cô biết mẹ sẽ phản đối cô làm việc ở một nơi như Cám Dỗ, cho nên cô mới giấu diếm bà đến tận bây giờ. Cuộc sống sau này, không thể biết trước, chỉ có thể đến đâu hay đến đó.
Trong phòng nghỉ của Cám Dỗ, lúc nào cũng náo nhiệt, tiếng các cô gái thảo luận về trang phục, hay chuyện về những khách hàng mình phục vụ.
Lúc phát bảng hiệu phòng rượu, quản lý đi vào khẽ gọi:
Dung Ân, cô lại đây.
Dung Ân để bảng hiệu phòng rượu của mình xuống đi theo, đến phòng bar ở bên cạnh, quản lý đóng cửa lại, dựa người vào bàn trang điểm nói:
Dung Ân, ông chủ muốn đêm nay cô lên sàn biểu diễn.
Chương 10 : Cái tát
Ông chủ?
Dung Ân theo phản xạ nhíu mày, cô không có ấn tượng tốt với ông chủ của Cám Dỗ.
Quản lý khẽ thở dài, đặt tay lên vai Dung Ân:
Dung Ân, đừng nghĩ đến việc cự tuyệt, thời gian một năm rất dài, em là do chị giới thiệu, chị Nhan thật lòng khuyên em một câu, hãy chịu thua đi, đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa, thực ra, múa mở màn cũng không có gì xấu, dùng sức lực của chính mình để kiếm tiền có gì phải xấu hổ.
Việc lừa cô ký hợp đồng, Dung Ân không trách quản lý, tự cô biết ai đối xử tốt với mình:
Chị Nhan, em hiểu ý chị, em sẽ đi thay quần áo, khi nào sẽ biểu diễn ạ?
Trước hết em hãy thay trang phục đi.
Quản lý nhìn đồng hồ:
Thay xong cũng vừa kịp thời gian.
Từ trên sàn biểu diễn hình chữ T nhìn sang, trong sàn nhảy, DJ đang lấy hai tay phối nhạc. Làm việc ở Cám Dỗ, đều là những người vô cùng chuyên nghiệp. DJ bỏ tai nghe ra lên tiếng, giọng nói rất lớn và rõ ràng:
Mọi người ơi, các bạn còn nhớ cô gái nóng bỏng, quyến rũ hôm trước không? Chính là người đã từng biểu diễn một màn múa cột, khiến cả sàn nhảy của chúng ta sôi động lên!
Có có ——
Ở dưới mọi người đồng thanh trả lời, đối với những khách quen ở Cám Dỗ, họ vẫn còn nhớ như in màn biểu diễn ấn tượng đó.
DJ rất hài lòng với phản ứng của mọi người, anh ta xòe bàn tay ra hiệu, trong nháy mắt, tất cả đèn màu trong sàn nhảy chuyển động, cùng chiếu sáng về phía Dung Ân đang đứng.
Huýt huýt ——. Nhảy đi, nhảy đi!
Không khí dưới sàn biểu diễn sôi sục, DJ vỗ tay bắt đầu mở nhạc, Dung Ân mặc một chiếc quần ngắn màu đỏ nóng bỏng, chân đi đôi bốt da bóng loáng, khiến cặp đùi đẹp của cô càng trở nên thon dài, phía trên là một chiếc áo bó sát màu đen ôm lấy bộ ngực căng tràn, Dung Ân đứng ở cuối hành lang bằng thủy tinh, bên tai cô văng vẳng những lời nói hôm trước của mẹ.
Đang thất thần Dung Ân chợt thấy trên vai nằng nặng, cô quay đầu lại, thấy Mỵ – bạn nhảy vô cùng xinh đẹp đang nhìn mình bằng đôi mắt quyến rũ:
Không phải hồi hộp, lên sàn biểu diễn thôi.
Được.
Sau khi hai người bước vào, sàn biểu diễn hình chữ T từ từ nâng lên cao.
Đêm nay, Cám Dỗ sẽ là bạn của mọi người, là người bạn thân thiết nhất, mang đến ọi người điệu nhảy “JStyle” vô cùng quyến rũ và khêu gợi.
JStyle: Điệu nhảy trong MV của Lee Jun Ki
Â