Old school Easter eggs.
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Thánh Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328830

Bình chọn: 8.00/10/883 lượt.

g đứng lên, từng bước áp sát cô, Dung Ân chỉ đành lùi lại, mãi cho đến khi sau lưng là tường, không đường thối lui, “Anh buông tha tôi đi, thế giới của chúng ta không giống nhau, tôi sẽ không theo anh trở về”

“DunG Ân”, người đàn ông chậm rãi giơ tay lên, bàn tay, bọc trong găng da màu đen, “Tôi đã chuẩn bị một căn phòng rất lớn, tôi muốn nuôi dưỡng cô….”

Hai tay Dung Ân ôm lấy đầu, cô nghe được tiếng chính mình hét lên, “Nam Dạ Tước, lẽ nào chỉ có anh chết đi tôi mới có thể thoát sao? Phải không, phải không?!”

“Đúng!”, câu trả lời của người đàn ông tỏa ra uy lực phi thường, tựa như tiếng gầm rít.

“Bùm….”, một tiếng nổ, trả lại màn đêm vẻ yên lặng vốn có, Dung Ân cảm giác được trước mặt tối sầm lại, thân thể cao lớn của người đàn ông ngã xuống người cô, trọng lượng rất nặng. Cô vội vàng đỡ lấy, trong tay, một thứ gì đó rớt xuống chân tựa khi nào, đầu họng súng hãy còn tỏa ra khói trắng. Cùng lúc, cô cảm giác lồng ngực như đang bỏng rát, cúi đầu, chỉ thấy máu từ trên người Nam Dạ Tước đang không ngừng chảy ra….”A…..”, Dung Ân giật mình tình giấc, con người đen bóng vì hoảng hồn mà trợn tròn, tìm kiếm trên người, chỉ thấy đẫm mồ hôi. Tại sao, tại sao lại có một giấc mơ kỳ lạ đến vậy?

Dung Ân nhìn đồng hồ, mới ba giờ sáng, có lẽ cũng không thể ngủ tiếp. Cô đi chân trần bước xuống giường, rót một cốc nước lạnh, căn phòng ẹ con cô chỉ có diện tích chừng sáu mươi mét vuông, nhưng đã có thể nói là rất rộng rãi, bên ngoài, còn có một ban công., Tuy rằng chỉ đặt vừa một chiếc ghế tựa, nhưng Dung Ân vẫn cảm thấy rất hài lòng, uống cạn sạch cốc nước đá, lúc này, cô mới cảm giác được nỗi hoang mang trong lòng vợi bớt đi đôi chút, tựa lưng trên ghế, mệt mỏi bế tắc.

Sáng sớm, khi người giúp việc đến, không biết cô đã ngủ từ khi nào, trong tay nắm chặt cốc nước, mẹ Dung ngồi xe lăn đi đến bên cạnh cô, “Ân Ân, Ân Ân?”

Cô uể oải, “Mẹ?”

“Tại sao con lại ngủ ở đây?”

Cô dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, mở mắt nhìn xung quanh, lúc này mới mệt mỏi tựa lưng lại xuống ghế, “Hôm qua con gặp ác mộng, ngủ không được, nên ra ngoài ngồi, không biết thiếp đi từ lúc nào”.

“Mau vào giường nằm, hãy còn sớm”, mẹ Dung lo lắng.

Dung Ân cầm lấy điện thoại xem đồng hồ, “Không sao đâu ạ, mẹ, con phải chuẩn bị đi làm, gần đây mới có một hạng mục, đang gấp rút hoàn thiện”.

Mẹ Dung nhắc cô đi ăn sáng ở đâu đó rồi hãy đi làm, “Mẹ yên tâm, con thật sự không sao, vả lại, bây giờ chẳng phải đang thịnh hành mốt giảm cân đó sao, như vậy cũng tốt, tiết kiệm tiền”.

Khi cô nhận được điện thoại của Trần Kiều, đã là giờ ăn trưa.

Dung Ân xuống tầng, liền trông thấy anh ở cổng, “Trần Kiều, tại sao cậu biết mình ở đây?”.

“Mình cũng hỏi thăm mãi mới biết được”, giọng nói người đàn ông toát ra vẻ mệt mỏi, “Mình vừa xuống máy bay, cha mình muốn mình ra nước ngoài rèn luyện thêm, sau khi trở về, mới suy nghĩ chuyện giao lại công ty vào tay mình”.

“Chúc mừng cậu”.

Dung Ân buổi chiều phải tiếp tục làm việc, nên không thể đi xa, Trần Kiều lựa một nhà hàng lân cận, sau khi gọi món xong, người đàn ông liền hỏi thăm, “Ân Ân, gần đây cậu khỏe không?”

“Rất khỏe”, Dung Ân trả lời gọn gẽ.

“Ân Ân, cậu nói dối”, ánh mắt Trần Kiều lộ ra vẻ thương cảm, “Chuyện Tư Mạn, hiện nay ai đều cũng biết, tâm tư của Việt lúc này cũng đổ hết vào cô ta, Ân Ân, chúng ta đều là bạn bè đã nhiều năm, nếu cảm thấy khó chịu hãy cứ nói với mình?”.

“Trần Kiều, mình không sao”, giọng nói cô bình thản, khiến anh nhìn không ra, rốt cuộc là cô đang ngụy trang hay thực sự không quan tâm, “Chuyện nghiêm trọng như vậy, nếu như Việt không ở bên cô ta, mình nghĩ, Tư Mạn sẽ rất khó vượt qua”.

“Vậy còn cậu?”, Giọng nói Trần Kiều có phần âm u, “Cậu quên ở lễ đính hôn, bọn họ đã làm nhục cậu như thế nào rồi sao?”.

Nhân viên bưng ra đồ ăn, Dung Ân chỉ cúi đầu, đợi khi người đó đã đi xa, lúc này mới trả lời, “Đó là chuyện của Việt, mình hà tất phải vì chuyện của người khác mà buồn rầu?”, Làm việc nửa ngày, cô cũng đã đói bụng, cầm lấy đũa ăn vào một miếng cơm.

Thấy cô như vậy, TRần Kiều ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tay anh đặt trên bàn, chợt nhiên duỗi ra, đặt lên mu bàn tay Dung Ân.

Cô ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn khuôn mặt người đối diện, “Ân Ân, khi còn đi học, mình đã rất thích cậu, khi đó, cậu chưa từng ình cơ hội, từ bây giờ, cậu có thể nhìn nhận lại mình được không? Không phải với thân phận bạn bè”, Giọng điệu Trần Kiều chân thành hết mực, ánh mắt nhu hòa ấm áp, “MÌnh hiểu, cậu và Việt đã yếu nhau sâu đậm, thế nhưng….Dù sao chuyện cũng đã qua, mình hy vọng cậu có thể bắt đầu lại một lần nữa”.

Dung Ân rút tay về, “Trần Kiều, ăn cơm đi”.

“Ân Ân!”.

“Chuyện đã qua, mình hiểu, cũng không thể quay về như trước đây, thế nhưng, TRần Kiều, cũng không có nghĩa mình đã kết thúc, và rồi sẽ lại mở cửa trái tim để bắt đầu đón nhận một người khác, cậu hiểu không?”

Ánh mắt Trần Kiều lộ rõ vẻ ảm đạm mỗi lúc một sâu sắc, thế nhưng qua điệu bộ thong dong trong câu nói của Dung Ân, chí ít anh vẫn cảm thấy đôi chút hy vọng, “Ân Ân, mình không ép cậu, mình sẽ chờ”.

“TRần Kiều….”, sự chấp nhất của