
ỉ kẹp giữa hai ngón chơi đùa, “Cô đang gặp phiền phức?”
“Tôi kể cho anh một câu chuyện thì sao” Dung Ân ngẩng đầu, vẻ mặt kiên quyết khác thường.
“Được, lên xe”
Bùi Lang lái xe đến một cửa hàng rửa xe, nhưng Dung Ân vẫn chỉ chồng hai bàn tay, đặt yên trên đầu gối, trước sau vẫn không hề mở miệng, dẫu sao, cô và Bùi Lang cũng không có giao tình sâu nặng, cô cũng không dám đem chuyện này kể lại cho anh.
Bên trong phòng chờ, người đàn ông đích thân rót cho cô tách trà sữa, toàn bộ vỏ ghế xe đều được thay mới hoàn toàn, Dung Ân cảm thấy áy náy vô cùng tận, “Xin lỗi, tổng cộng bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả”.
“Dung Ân”, Bùi Lang nhấp một ngụm trà xanh ướp lạnh, “Chút tiền lặt vặt cô tính toán làm gì, có ngày cô đập nát xe tôi, tôi sẽ không thể không bắt cô bồi thường”.
Dung Ân chỉ đành cười yếu ớt, người đàn ông thoải mái tựa người trên lưng ghế, “Cô vừa nói muốn kể tôi nghe một câu chuyện, nói đi, tôi sẽ chăm chú lắng nghe”.
Hai tay cô cầm lấy tách trà, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, sau một hồi do dự, vẫn chỉ cúi đầu, “Quên đi, tôi nói cho anh những chuyện này làm gì”.
Bùi Lang hiển nhiên hiểu được tâm sự chất chồng trong lòng cô, “Nếu như muốn tôi giúp đỡ, cô cứ nói”.
Dung Ân ngước nhìn, trông thấy ánh mắt chân thành của anh, không hiểu vì lý gì, những ấn tượng không tốt về anh trước đây đã tan biến từ hồi nào, “Nếu như có chuyện, tôi sẽ tìm anh”.
Đáy mắt Bùi Lang loan tràn vẻ thất vọng gợn sóng, nhưng bước đầu tiên như vậy, chí ít, Dung Ân tin tưởng anh.
Dọc đường đi, ngọn đèn ảm đạm hai bên đường kéo dài tít tắp về đằng xa, Dung Ân suy nghĩ mải miết, hiện tại, không ai có thể giúp được cô, nơi này đều do một tay Nam Dạ Tước khống chế, Dung Ân buông hạ mi mắt, đem đầy rẫy những tủi hờn mệt mỏi che giấu sạch sẽ, nửa khuôn mặt để lộ ra vẻ lặng lẽ, một nửa ẩn giấu sự yếu đuối não lòng.
Bùi Lang cảm giác, khí thái trên người Dung Ân không sao định nghĩa được rõ ràng, khiến người khác cảm giác vô cùng dễ chịu thoải mái, kiểu phụ nữ yêu kiều, tư thái diễm lệ, chỉ khiến người khác muốn chơi đùa, nhưng sự hấp dẫn từ con người cô khiến người khác muốn tìm kiếm và khám phá.
Tiền thay vỏ ghế, Dung Ân vẫn thừa lúc Bùi Lang đi vào nhà vệ sinh thanh toán trọn vẹn, may thay cô mang theo thẻ, mặc dù tốn một số tiền không nhỏ, nhưng xe là do hai người làm bẩn, trả tiền là hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Khi đi lấy xe, Bùi Lang cầm lấy hóa đơn, thắt dây an toàn, nghiêng mặt cười nói, “Tôi chưa từng để phụ nữ phải trả tiền”.
“Đây là trách nhiệm của tôi, bằng không, tôi sẽ bứt rứt không yên”.
“Cô quả thật rất thú vị”, người đàn ông khởi động xe, “Hôm khác tôi sẽ mời cô đi ăn, bằng không, tôi sẽ bứt rứt không yên”.
Khi về đến nhà đã là đêm khuya, Dung Ân không để anh đi xe vào trong khu tập thể, “Ngày hôm nay, cám ơn anh, tạm biệt”.
Bùi Lang nhìn bóng lưng cô đã khuất mới rời đi, ngón trỏ của anh gõ nhẹ lên vô lăng, khóe miệng dần cong lên để lộ nụ cười.
Nam Dạ Tước đã nói rằng sẽ không thúc ép cô, lần này, quả nhiên hoàn toàn không hề có động tĩnh, công ty Sang Tân vẫn vận hành bình thường, cũng không chọc tới ai để nảy sinh phiền hà.
Ngay khi Dung Ân đang mừng thầm, Thẩm Mặc mang đến cho cô một tin tức, khiến cô kinh sợ đến hồi lâu sau vẫn không nói được thành lời.
———-
Chương 80
Trong khu cao cấp đều là biệt thự, khách hàng yêu cầu rất cao, hận không thể dát vàng dát ngọc lên tường, dự án như vậy, Dung Ân tiếp nhận thì thật là nơm nớp lo sợ.
” Thẩm Mặc, tớ muốn một số tài liệu.”
Thẩm Mặc hai tay ôm cặp văn kiện, vẻ mặt ủy khuất như làm vợ bé, cô bước đến, giọng nói có chút lấy lòng, “Ân Ân, giám đốc Nam nói cậu muốn tài liệu gì có thể đến Tước Thức lấy, bên đó có rất nhiều tài liệu hữu dụng, chúng ta cũng không có tư liệu liên quan.”
Dung Ân nhìn bản vẽ trong tay, ý thức rất cao.
Thẩm Mặc vội đặt hai tay trên vai cô, “Dung Ân, tớ vốn không muốn nhận, nhưng Nam tổng đó cực kì bá đạo, còn nói tôi là có tiền không muốn kiếm là người ngu, nói tớ không chịu hợp tác sẽ đóng cửa Sang Tân, cậu nói xem sao lại có người như vậy? Kiên quyết chia tiền cho chúng ta không phải là…”
Nam Dạ Tước bá đạo vô lý Dung Ân đã được chứng kiến, cô kéo tay Thẩm Mặc xuống, ” Tớ biết,, lần này, sợ rằng lại liên lụy các cậu.”
“Không đâu.” Thẩm Mặc liền khoát tay, ” Chuyện tốt như vậy đi đâu cũng kiếm không có, Dung Ân, cậu đừng suy nghĩ nhiều.”
Cô cười cảm kích, tùy thiện thu thập đồ sau đó chuẩn bị đi Tước Thức.
Chỗ này cô chẳng qua rất quen thuộc, nhưng mới vừa bước vào thang máy, đã gặp phải oan gia. Hạ Phi Vũ chuyên tâm xem văn kiện trên tay, lơ đãng ngẩng đầu, ánh mắt lão luyện ủ dột xuống, “Cô sao lại ở đây?”
Dung Ân dựa vào mặt kính, “Tôi tới lấy vài thứ.”
“Hừ” Hạ Phi Vũ hết sức khinh thường, ” Dung Ân, cô đừng giả bộ, có phải lăn lộn ở ngài không nổi, muốn trở lại Tước Thức?”
” Hạ Phi Vũ, cô không phải là thích Nam Dạ Tước sao? Có điều kiện như vậy, cô cũng không bắt được anh ta sao?” Dung Ân thấy thang máy thẳng lên tầng chót, liền kìm hãm giọng nói, ” Cô không làm được, cũng đừng có suốt ngày thấy người liền