
m đi rất nhiều, máu cũng từ từ ngừng chảy.
Màng trinh bị xé rách, bởi vì dùng lực quá mạnh, khiến bên trong bị xuất huyết. Dung Ân nhắm mắt lại, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy đến với mình, không ngờ, qua một buổi tối mới chảy máu nhiều như vậy.
Y tá đến gần xem tốc độ truyền nước, thấy sắc mặt cô tái nhợt, thì điều chỉnh chậm lại:
Không có ai ở đây với cô à?
Dung Ân lắc đầu.
Lần đầu tiên mà mãnh liệt như vậy, đúng là đàn ông chỉ nghĩ đến cảm giác của mình, chờ truyền nước xong, cô về nhà cố gắng nghỉ ngơi cho tốt…
Cô y tá trẻ tuổi giận dữ, không có coi thường, khiến Dung Ân cảm thấy ấm áp trong lòng.
Cảm ơn cô.
Tiếng chuông điện thoại vang lên lanh lảnh giống như thúc giục, Dung Ân cầm lên nghe:
Mẹ.
Nơi làm việc rất tốt, công việc cũng nhẹ nhàng, đồng nghiêp đối xử với con rất hòa đồng, mẹ, mẹ không cần lo lắng, sau khi hết giờ làm con sẽ về nhà…
Đối với mẹ, đây đã không phải lần đầu tiên cô nói dối, trong điện thoại, giọng nói của mẹ vẫn ấm áp thân thiết như trước, Dung Ân trở mình, mùi thuốc tiêu độc khử trùng nồng nặc khiến hai mắt cô đỏ ửng, có cảm giác xúc động muốn khóc:
Mẹ, con phải làm việc, con tắt máy đây.
Vội vàng ngắt máy, cả người cô chui vào trong chăn, chỉ chừa ra cánh tay truyền nước ở bên ngoài.
Một mình đi ra khỏi bệnh viện, quần áo trên người tất nhiên không thể mặc về nhà, cô vào một cửa hàng, tùy tiện chọn một bộ quần áo để thay, lúc về đến nhà trời đã chạng vạng tối.
Trong khu dân cư, đèn đường lờ mờ, Dung Ân dọc theo đường lát xi măng đi về phía hành lang khu nhà ở. Vừa ngẩng đầu lên, từ xa, đã nhìn thấy Nam Dạ Tước đang dựa người vào thân xe, tay phải xoay điện thoại di động, ánh mắt sâu thẳm nhìn hướng Dung Ân.
Bị anh nhìn chằm chằm, Dung Ân cảm thấy bước chân thật nặng nề, thân thể vẫn còn mệt mỏi, lúc này, cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật sâu.
Ngày đầu tiên đi làm, đã chơi trò mất tích?
Người Nam Dạ Tước nghiêng về phía trước.
Tôi có việc gấp.
Tại sao không nghe điện thoại?
Dường như Nam Dạ Tước đã mất hết kiên nhẫn, đây không phải lần đầu tiên cô không nghe điện thoại của anh.
Tôi để rung.
Lúc ở bệnh viện, cô lo mẹ lại gọi đến, mà cô mệt mỏi chỉ sợ không có sức để ứng phó.
Lên xe.
Dung Ân ngẩng đầu lên, vẻ mặt lo lắng hỏi:
Đi đâu?
Nam Dạ Tước đã mở cửa xe, nhướng mày nhìn cô:
Cám Dỗ
< style=
word-wrap:
break-word;=
Chương 17 : Lướt qua
Dung Ân cụp mắt xuống, cô đã nói sự thật, Nam Dạ Tước tin hay không là chuyện của anh, cô không quan tâm, mặc dù là trao đổi, nhưng, bắt đầu từ khoảnh khắc cô nằm lên giường của anh, thân phận của hai người đã không thể tồn tại sự ngang hàng được nữa. Ở trong mắt Nam Dạ Tước, cô chỉ là một cô gái anh dùng tiền để chơi đùa, một người chỉ xứng đặt ở dưới thân.
Tôi đã từng hi vọng, tự mình có thể quyết định được lần đầu tiên của bản thân.
Giọng Dung Ân đầy châm biếm, cô không biết đó là đối với chính cô, hay là đối với Nam Dạ Tước.
Châm một điếu thuốc, khói trắng lượn lờ, quanh quẩn bên đầu ngón tay, Nam Dạ Tước nhìn chằm chằm bóng dáng cô, đôi mắt từ từ híp lại.
Trong người Dung Ân khó chịu, không muốn tốn thời gian với anh, cô đi trước, nhưng mới đi được hai bước, eo đã bị ôm mạnh lấy, bước chân lảo đảo, rồi bị Nam Dạ Tước nhét vào trong xe.
Anh làm gì vậy?
Xe đã khởi động, sắc mặt Nam Dạ Tước lạnh lùng, làm ra vẻ xấu xa nhìn Dung Ân:
Trước đây, cô không nên để cho tôi biết địa chỉ nhà mình.
Cô né tránh ánh mắt anh, tựa mặt vào cửa kính lạnh như băng, chuyện Nam Dạ Tước muốn biết, cho dù cô không nói, anh cũng có biện pháp để tìm được.
Tại sao không phản kháng?
Phản kháng không có tác dụng thì chỉ phí sức.
Nam Dạ Tước nghe cô nói, tâm trạng tốt lên rất nhiều, khuôn mặt đẹp trai cũng trở nên mềm mại hơn:
Phụ nữ, nên như vậy.
Xuyên qua cửa sổ xe, Dung Ân nhìn ra bên ngoài, không hề để ý đến lời nói của Nam Dạ Tước, nếu anh muốn cô ngoan ngoãn, cô sẽ giả vờ nghe lời, chỉ mong người đàn ông này, nhanh cút khỏi cuộc sống của cô.
Ở cửa Cám Dỗ, ánh đèn rực rỡ, Dung Ân theo sát phía sau Nam Dạ Tước, lúc vào đến bên trong, toàn bộ không khí nơi đây đã bắt đầu đến cao trào, trên sàn nhảy, các cô gái đã sớm phô bày các tư thế khiêu gợi, không hề kiêng kị.
Phòng bar hạng nhất, từ lâu đã là nơi dành cho Nam Dạ Tước, vừa mở cửa bước vào, đã có mấy người đàn ông cao lớn nhiệt tình chào đón:
Tước thiếu gia, anh đến muộn.
Nam Dạ Tước tự nhiên khoác tay lên vai Dung Ân:
Đi đón người.
Theo lời nói của anh, tất cả ánh mắt cùng lúc dồn về phía Dung Ân, trong đó một người ngồi trên sô pha ở bên phải lên tiếng đầu tiên:
Tước thiếu gia, anh lại đổi bạn gái? Nhưng tại sao khuôn mặt này tôi nhìn có chút quen mắt?
Dung Ân đi theo Nam Dạ Tước ngồi vào ghế sô pha ở giữa, nhân cơ hội đó, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa nói chuyện, dường như không có một chút ấn tượng.
Trước đây cô ấy làm việc ở nơi này, tất nhiên là quen mặt.
Nam Dạ Tước trả lời thẳng thắn.
Người đàn ông kia nghe anh nói xong, sắc mặt lập tức trở nên xấu hổ, dù sao hiện nay cô cũng là người phụ nữ của Nam Dạ Tước, đối với kiểu nói chuyện như vậ