Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Thánh Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215361

Bình chọn: 9.00/10/1536 lượt.

thở dài thỏa mãn, hai tay ôm lấy bả vai Dung Ân, Dùng sức mà cấu xuống. Thân thể này, Nam Dạ Tước so với chính Dung Ân còn quen thuộc hơn, lâu ngày vẫn siết chặt không thông làm trán của anh hiện đầy mồ hôi, ít nhất cô cũng không có bị người khác đụng qua.

Dung Ân hai tay để ở trước ngực, phản kháng đã bớt đi, Nam Dạ Tước theo mi tâm của cô mà hôn, hàm răng cắn môi của cô, thỉnh thoảng dùng sức,cô đau nhăn mày lại.

Dục vọng giống như là dã thú bị nhốt, này lại bỗng nhiên thả ra, tự nhiên mãnh liệt mà nhiệt tình, Dung Ân cắn môi,hơi thở gấp gáp,cô không kịp phản ứng, nhưng Nam Dạ Tước đã thấy rõ. Chướng ngại trong lòng cô đã sớm loại bỏ, cô đã biết , nhưng đối với lần lượt đòi hỏi của anh,cô lại từ chối.

Nam Dạ Tước dùng sức di chuyển, có thể nghe được thân thể dưới ghế sa lon truyền ra tiếng mập mờ , Dung Ân cần cổ mồ hôi tràn ra , người đàn ông bàn tay nâng lên đầu của cô, đem cô kéo hướng chính mình, một cái tay khác nâng lên mông cô, để cho hai người siết chặt lấy nhau..

“Kêu lên, Ân Ân, kêu lên…”

Ánh mắt cô phức tạp, không biết là ngượng ngùng, hay là suy nghị gì đó, hay là muốn vì Diêm Việt khuất nhục, cô cắn môi, người đàn ông hôn lên, khiến iệng cô mở ra.Gần như hung hăng dùng sức.Dung Ân tiếng nói giống như bị va chạm phá thành mảnh nhỏ, theo như mong muốn của Nam Dạ Tước, kêu lên.

Người đàn ông hơi thở dồn dập, anh mỗi cái đều dùng sức, mặc kệ là cô có thể chịu đựng được hay không, cũng là hung hăng mà đi vào thật sâu, tóc đuôi ngựa sau ót của Dung Ân rối bù rơi xuống, trải khắp mặt salon. Tấm lưng trơn bo1g ma sát đỏ lên, đến cuối cùng, tiếng rên rỉ phối hợp cùng sự di chuyển của người đàn ông, đi đến mỗi góc khuất trong phòng khách.

Dung Ân không biết bọn họ ở bên trên làm bao lâu, thân thể trần truồng tiếp xúc ra giường lạnh như băng, cô bỗng dưng thức tỉnh, Nam Dạ Tước cũng không cho cô có thời gian phản ứng, thuận theo mà đè lên.

Dung Ân nhớ ngủ được cũng rất lâu, nhưng khi..tỉnh lại, ngày cũng như cũ là màu đen, bên cạnh cô, đúng là lạnh, Dung Ân nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp, nhưng làm sao cũng ngủ không được.

Cô cầm lấy đồng hồ thủy tinh ở trên tủ đầu giường, nhìn xuống thời gian,c ũng là điểm 8h sáng rồi.Dung Ân nhảy dựng lên,vậy vì cái gì trong phòng lại tối như vậy?

Lúc cô xuống giường, cảm giác bên hông dường như có cảm giác lành lạnh, Dung Ân lúc ấy cũng không có để ý, cô sờ soạng xuống giường, ban công bên kia vẫn có ánh đèn,xuyên qua tấm rèn cửa sổ kín đáo đang chiếu vào,có ánh sáng nhàn nhạt.

Phía sau có âm thanh gì đó,rất nhỏ, nơi này yên tĩnh mà tối tâm không gian bên trong lộ ra vẻ dị thường quỷ dị.

Mò tới cửa sổ sát đất, soàn soạt mà kéo màn cửa sổ ra, phía ngoài ánh sau từ phía sau chui vào, Dung Ân vội giơ tay lên che ở trên trán, thật chói mắt.

Cô một lần nữa nhìn kỹ, cũng phát hiện tất cả màn cửa sổ cũng đổi thành một màu đen nặng nề, hơn nữa chất liệu này ánh sáng cũng không thể xuyên qua, Dung Ân mở cửa sổ sát đất ra, mới vừa muốn đi ra ngoài, mới phát hiện chính mình không có mặc quần áo, cô lại đi trở lại, nhìn thấy trên mặt đất kéo một sợi dây xích lớn bằng ngón cái, từ đầu giường uốn lượn đến……..

Phần eo của cô!

Dung Ân bình tĩnh nhìn hồi lâu, lúc này mới xác định chính mình không hoa mắt, dây xích kia tạo hình kỳ mỹ, vây quanh ở ngang hông mãnh khảnh của cô, giống như là đai lưng, nhưng mặc dù vậy, nó vẫn là dây xích Nam Dạ Tước lại lấy phương thức này trói buộc tự do của cô.

Dung Ân khó có thể tin, bi phẫn cùng khuất nhục đều hiện lên ở trên khuôn mặt xinh đẹp.

Nam Dạ Tước ngồi ở trước bàn ăn, món ăn cũng đã nguội từ lâu, cơm cũng cứng, súp chưng lúc ấy không có nóng, nhất định là Vương Linh về sau xử lý.

Trên lầu truyền đến âm thanh đập đồ, anh biết Dung Ân nhất định sẽ tức giận, tâm thần mà náo loạn, nhưng anh cũng không có cách nào, chỉ còn cách nhốt cô lại.

Món ăn lạnh cùng cơm, nhai ở trong miệng, phải rất lâu mới có thể tiêu hóa, anh nghĩ tới muốn hâm nóng lòng của cô cũng như vậy.

Vương Linh đứng ở bên cạnh, “ Thiếu gia, tôi đi hâm nóng lại cho anh”

Nam Dạ Tước lắc đầu, lúc anh ăn cơm, động tác trước sau như một rất ưu nhã, thức ăn rất nhiều, anh rất thích ăn thịt kho tàu cá chép, trứng chiên cà chua do Dung Ân thường làm.

Ầm—

Vương Linh bất an nhìn trên lầu.

Thịt bằm, màu sắc vẫn ngon như cũ, nước sốt cà chua cũng vừa đúng.

Nam Dạ Tước ăn hết một chén cơm, cũng không lâu lắm, cũng đủ lắp dạ dày anh, trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh.

Món ăn đẹp mắt, mùi vị ngon miệng, nhưng dù sao cũng là lạnh.

Anh ăn đồ ăn nguội, dạ dày tự nhiên sẽ bị chịu tội.

Hai tay anh