Insane
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Thánh Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327364

Bình chọn: 9.5.00/10/736 lượt.

Dạ Tước chưa bao giờ ngủ với cô ta, bởi vì anh đã từng nói, cô ta không giống với những người phụ nữ khác.

Cho nên, cô ta chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ quay đầu.

Đi xuống tầng một, vừa mới ra khỏi cửa công ty, đã thấy Trần Kiều đang đứng chờ:

Dung Ân, mình đến đón cậu.

Không cần.

Dung Ân nhìn thấy xe của cậu ta đang dừng bên lề đường:

Cậu vừa mới tiếp quản công ty, chắc chắn sẽ rất bận rộn, mình có thể tự đi về một mình.

Không được, mình không thể để chuyện ngày hôm qua lại xảy ra một lần nữa, đi thôi!

Trần Kiều cầm lấy tay Dung Ân, không cho cô cự tuyệt. Dung Ân đưa mắt nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy bóng dáng Nam Dạ Tước, nhưng vừa đi được hai bước, điện thoại di động đã đổ chuông.

Trên màn hình, cô không hề lưu số của Nam Dạ Tước, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra được.

Sau khi suy nghĩ, Dung Ân ngắt máy.

Chẳng qua chưa đi được hai bước, chuông điện thoại lại vang lên như thúc giục. Cùng lúc đó, không biết một chiếc xe thể thao sang trọng từ nơi nào lao đến, dừng lại ngay trước mặt hai người. Cửa kính xe hạ xuống, Nam Dạ Tước nghiêng người, trừng mắt nhìn Dung Ân:

Lên xe!

Ấn tượng của Trần Kiều với Nam Dạ Tước rất không tốt:

Dung Ân, mình đưa cậu về nhà.

Nam Dạ Tước nhíu mày, sắc mặt bắt đầu trở nên u ám.

Dung Ân bước xuống thềm đá, Trần Kiều vẫn lo lắng đi theo:

Ngộ nhỡ lại gặp phải những người đó, cậu biết làm thế nào? Dung Ân…

Cậu yên tâm, lát nữa mình sẽ đi taxi về, nếu không về đến nhà mình sẽ gọi điện thoại cho cậu.

Dung Ân đi đến bên cạnh xe của Nam Dạ Tước, quay lại vẫy tay với Trần Kiều, rồi lên xe.

Mãi đến khi xe chuyển động, khuôn mặt căng thẳng của Nam Dạ Tước mới dịu đi một chút:

Cô ngắt điện thoại của tôi, có phải định đi cùng với hắn?

Đúng là lúc đó Dung Ân định làm như vậy:

Tôi tưởng anh chờ không nổi, nên đi trước rồi.

Bên cạnh, Nam Dạ Tước khẽ cười, bàn tay đặt trên đầu gối của Dung Ân đột nhiên bị nắm lấy, nằm gọn trong lòng bàn tay anh:

Tôi nói được thì làm được, chẳng qua tôi muốn theo dõi một chút, sau lưng tôi… Cô có làm càn hay không?

Khóe môi Dung Ân hơi nâng lên coi như trả lời, ánh mắt cô cũng đã hướng ra ngoài cửa xe.

Những người đó là ai?

Giọng nói của Nam Dạ Tước đột nhiên lạnh đi rất nhiều, dựa vào cuộc nói chuyện của cô với Trần Kiều lúc nãy, anh biết cô đang gặp rắc rối.

Chương 22 : Ngoảnh mặt làm ngơ

Dung Ân quay đầu lại, vết thương trên cổ hơi đau, cô đưa tay ấn vào bả vai:

Tôi không biết, có lẽ, từ lúc tôi sinh ra, tôi đã phải chịu tội.

Dung Ân mỉm cười tự giễu, trong lòng chua xót.

Cô nói không sai, có vẻ cô đã đắc tội không ít người.

Nam Dạ Tước tiếp tục lái xe:

Vì vậy, cô mới chọn làm việc ở Nghiêm Tước?

Đúng vậy, tôi muốn có một cuộc sống ổn định

Nếu không muốn nói, cô sẽ không mở miệng, một khi đã nói, cô sẽ nói sự thật.

Trước khi vào làm việc ở Cám Dỗ ai đã khiến cô không tìm được công việc?

Dung Ân cúi đầu, đây cũng là điều cô không thể giải thích được:

Tôi không biết.

Lúc đó, cô vẫn chưa gặp Nam Dạ Tước.

Trong xe yên tĩnh trở lại, bàn tay Nam Dạ Tước đột nhiên đan lấy tay Dung Ân. Cô không quen với động tác thân thiết như vậy, muốn rút tay về. Nam Dạ Tước quay sang nhìn Dung Ân, ánh mắt quyến rũ chết người:

Đêm nay, tôi muốn cô.

Dung Ân kinh ngạc mở to mắt, đột nhiên cô cảm thấy không gian trong xe thật chật chội, ngay cả không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên ái muội :

Cuộc sống hiện nay của tôi rất tốt.

Nam Dạ Tước hiểu được ẩn ý bên trong câu trả lời của Dung Ân.

Chúng ta lại thực hiện một cuộc giao dịch, cô thấy thế nào?

Cái gì?

Tôi giúp cô điều tra ra thân phận của ông chủ bí ẩn đứng sau Cám Dỗ, điều kiện, vẫn là thân thể cô.

Nếu không phải trước đây ông chủ của Cám Dỗ giở trò với bản hợp đồng của cô, thì có lẽ Dung Ân sẽ không thỏa hiệp nhanh như vậy.

Cho nên, thực ra Nam Dạ Tước phải cảm ơn anh ta mới đúng.

Không cần.

Dung Ân cự tuyệt ngay lập tức:

Tôi không muốn biết.

Xe yên lặng đến nơi, trò chơi này trước đây là do Nam Dạ Tước tự mình đặt ra. Người ta vẫn thường nói, quy tắc là do con người đặt ra. Nếu anh muốn thay đổi, lúc nào cũng có thể làm được. Nếu Anh muốn Dung Ân, cô không có năng lực phản kháng.

Ngồi vào bàn dùng bữa, thức ăn vẫn chưa mang lên. Nam Dạ Tước tự mình rót rượu. Xuyên qua thứ chất lỏng màu đỏ trong ly, anh nhìn chằm chằm Dung Ân ngồi ở phía đối diện. Nhấp một ngụm rượu, anh mỉm cười hỏi Dung Ân:

Tôi hỏi cô một chuyện.

Chuyện gì?

Lúc ở trên giường, tại sao cô lại không có phản ứng?

Dung Ân đưa mắt nhìn xung quanh, ở một nơi cao cấp như thế này, người ngồi đối diện cũng tao nhã không kém, vậy mà lời nói nói ra lại không thể chấp nhận được:

Tôi không phối hợp với anh sao?

Thức ăn được mang lên, Nam Dạ Tước lắc chén rượu trong tay, nhìn ly rượu bị nhiễm đỏ nói:

Cái tôi muốn, là nhìn thấy cô thỏa mãn

Dung Ân cúi đầu, nhìn thức ăn phong phú ở trên bàn muốn chuyển đề tài, vào lúc này, đột nhiên chiếc mũi nhạy cảm của cô ngửi được một mùi nước hoa quen thuộc, kích thích toàn thân trở nên căng thẳng.

Đúng lúc cô vội vã ngẩng đầu lên, đập vào mắt là