
ông báo tin nguy kịch, nhà họ Diêm giấu diếm đến tận ngày hôm nay, cũng chỉ vì không muốn tập đoàn Viễn Thiệp rơi vào khủng hoảng. Một năm qua, anh giống như sống trong tù, không thể giao tiếp với người ngoài, mãi cho đến khi khỏi hẳn cách đây không lâu.
Dung Ân cúi đầu: Em cứ tưởng anh đã chết.
Bàn tay đang nắm tay cô đột nhiên siết chặt, Dung Ân ngẩng đầu lên, nhưng vẻ mặt Diêm Việt đã khôi phục chỉ trong nháy mắt. Dung Ân nhíu mày, nếu trực giác của cô đúng, vừa rồi cô rõ ràng cảm nhận được sự căm hận tỏa ra từ người Diêm Việt.
Ân Ân, một năm qua em sống có tốt không?
Ánh mắt Dung Ân vội vàng lảng tránh, sau khi do dự một lúc lâu, cô lên tiếng: Việt, em không muốn nói dối anh, trước đây, khi không tìm được công việc, em đã từng làm nhân viên ở Cám Dỗ. Mặc dù thẳng thắn, nhưng những gì đã xảy ra với Nam Dạ Tước, cô vẫn không có can đảm nói ra, nên tạm thời không nhắc tới.
Một tay đặt lên vai Dung Ân, Diêm Việt ôm Dung Ân vào lòng: Ân Ân, nếu có trách thì hãy trách anh, còn nữa, buổi họp báo hôm nay là do bố anh sắp xếp, lúc đó anh không thể tỏ ra quen biết em, anh xin lỗi.
Không sao, em hiểu mà. Dung Ân chầm chậm bước bên cạnh Diêm Việt: Đúng rồi, người ở khách sạn Ma Thiên lần trước… Có phải là anh không?
Khách sạn Ma Thiên? Diêm Việt nhét đôi tay nhỏ bé lạnh như băng của Dung Ân vào túi áo minh: Lâu rồi anh không đến đó.
Hôm ấy, trời vừa mưa vừa tối, chẳng lẽ, cô đã nhận nhầm người: Vậy, anh đã đến Cám Dỗ chưa?
Ân Ân, sao em lại hỏi như vậy? Vẻ mặt Diêm Việt hơi khó hiểu: Anh vừa trở về, lại mới nhậm chức nên công việc rất nhiều, làm sao anh có thời gian đến những nơi như vậy.
Chợt Dung Ân cảm thấy lạnh cả người, nếu như vậy, đôi mắt hai lần trước cô nhìn thấy là của ai?
Xe của Diêm Việt vẫn theo sau hai người, đi bộ một lúc, cả hai lên xe đi ăn, sau mới đưa Dung Ân về nhà.
Đến dưới khu nhà ở của Dung Ân, Diêm Việt vẫn chưa bỏ tay cô ra: Anh đưa em lên nhà.
Không cần. Dung Ân thấy thời gian không còn sớm, nếu bây giờ dẫn Diêm Việt lên, chỉ sợ mẹ sẽ giật mình: Hôm nay, anh mệt rồi, về nhà nghỉ sớm đi.
Đúng là cũng cảm thấy hơi mệt, Diêm Việt dựa người vào thân xe ô tô: Anh nhìn em lên xong sẽ về, ngày mai, ăn cơm cùng nhau nhé.
Ừm. Bịn rịn không muốn buông tay, đã một năm không gặp, sự quyến luyến là không kể xiết, Dung Ân xoay người đi vào tòa nhà, sau khi nhìn thấy Dung Ân leo lên cầu thang, Diêm Việt mới chui vào xe.
Đi!
Chiếc xe ô tô màu đen lượn một vòng quanh vườn hoa nhỏ đi ra khỏi khu nhà, Dung Ân từ trong tòa nhà bước ra, sau khi thấy chiếc xe biến mất trong màn đêm mới chậm rãi lên nhà.
Thiếu gia?
Người đàn ông tựa đầu trên ghế nhắm mắt dưỡng thần: Có chuyện gì?
Cô gái này, là người chúng ta gặp lần trước ở khách sạn Ma Thiên, chính cô ấy là người đuổi theo xe…
Làm tốt công việc của anh đi. Người đàn ông trợn mắt, nơi đáy mắt đã không còn tồn tại dù chỉ một chút sự dịu dàng lúc nãy, anh ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt khiến người khác không hiểu nổi, hiện tại, trong mắt người đàn ông này không hề có một chút vui sướng của người sau một năm mới gặp lại bạn gái. Tài xế không dám tiếp tục nhiều lời, tập trung vào việc lái xe, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ thầm, lần này thiếu gia trở về, không ngờ tính cách cũng thay đổi?
Chương 29: Quá ngây thơ
Trong một câu lạc bộ cao cấp ở thành phố Bạch Sa.
Trên sàn đấu quyền anh được quây bằng ba sợi dây thừng săn chắc, một người đàn ông cởi trần để lộ dáng người hoàn mỹ, trên tay đeo đôi găng tay đấm bốc màu đỏ. Tốc độ ra quyền vừa nhanh vừa mạnh khiến đối thủ không kịp trở tay. Sau mấy cú đánh liên tiếp, mũ bảo hiểm của đối phương đã rơi xuống đất, thân hình cao lớn nằm vắt ngang trên sợi dây thừng bao quanh sàn đấu.
Dưới sàn đấu, mấy người bạn không ngừng kêu khổ: Hắn điên rồi à?
Ngươi lên! Mồ hôi theo mái tóc màu rượu đỏ nhỏ xuống từng giọt, Nam Dạ Tước giơ tay chỉ vào một người đứng dưới sàn đấu, ánh mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống người kia.
Tước thiếu gia, hay là thế này, hôm nay muộn rồi, dừng ở đây đi. Đừng đùa, trò quyền anh này bình thường chơi giải trí còn được, chứ bây giờ lên đó không phải đi tìm chết sao?
Phí lời! Bảo ngươi lên thì lên ngay lập tức.
Mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Với tốc độ này, không sớm thì muộn cũng đến lượt mình: Đúng vậy, muộn quá rồi, chơi ở đây chi bằng đi tìm mấy cô em giải sầu.
Đúng, đúng, đúng đấy! Mấy người cùng hùa theo, vội vàng cởi mũ, tháo găng tay, không đợi Nam Dạ Tước xuống, đã tranh nhau ra khỏi cửa.
Tước thiếu gia, nếu không để ngày mai… Vị trọng tài tiến lên, không ngờ Nam Dạ Tước đột nhiên xoay người đấm thẳng vào mặt ông ta. Ông ta không có một chút cơ hội để né tránh, lĩnh trọn cú đánh.
Hừ! Nam Dạ Tước quăng đôi găng tay quyền anh, thân thể cường tráng nhảy xuống, đi về hướng phòng nghỉ: Lần sau, tôi sẽ đánh cho bọn chúng răng rơi đầy đất.
Ai ui! Vị trọng tài ngã chổng vó trên sàn đấu, mặt mũi thâm tím: Đừng đánh vào mặt của tôi chứ ——
Đêm đã khuya, Dung Ân ngồi trên giường. Bên cạnh bật một chiếc đèn bàn, chân cô đi tất, trên tay là một