
í ấm áp từ đôi mắt đang nhìn cô thật hiền.
– Anh ấy ấm áp như mùa xuân vậy! – Mita nghĩ thầm.
– Cô ấy đẹp như một thiên thần. Dù không có đôi cách trắng tinh khôi phía sau lưng nhưng vẫn rất hoàn hảo – Chàng trai kia nghĩ thầm.
– Hôm nay anh hãy đi chơi cùng em nhé! Em sẽ trả cho anh gấp 10 lần thu nhập một ngày của anh – Mita nói, nội dung câu nói đầy vẻ ngạo mạn nhưng không, Mita đang nói bằng giọng yếu ớt, có chút tủi thân. Cô bây giờ giống như một thiên thần vì mất đi đôi cánh nên không thể bay về thiên đàng, đang bơ vơ lạc lõng giữa trần gian lạnh lẽo.
Anh chàng khẽ gật đầu.
Thay vì nói với cô gái ngồi phía sau rằng đây không phải là taxi, cô lên nhầm xe rồi thì anh chàng lại nhận lời mời đi chơi của cô ngay lập tức.
– Em là Mita, còn anh?
– Anh là Robert. Gọi anh là Ro cho ngắn gọn.
– Anh là con lai phải không? – Mita nheo mắt nhìn.
– Em tinh thật đấy!
– Tinh gì đâu. Nhìn anh rõ rành rành là con lai mà. Em cũng vậy.
– Em muốn đi đâu?
– Em muốn đến sông Hàn ngắm hoàng hôn.
– Mới 2 rưỡi lấy đâu ra hoàng hôn cho em ngắm?
– Ngoài nơi đó ra em chẳng biết đi đâu cả.
– Đi cưỡi ngựa nhé!
– Cưỡi ngựa? Em chưa thử bao giờ.
– Không sao! Anh sẽ chỉ em.
– Một tài xế taxi lại có sở thích cưỡi ngựa sao? – Mita nghĩ thầm. Không biết đầu óc nhạy bén hàng ngày của cô biến đi đâu mà vẫn không nhận ra đây không phải là xe taxi. Rõ ràng nội thất của chiếc xe này sang trọng hơn taxi gấp trăm lần ấy chứ.
Robert đưa Mita đến một câu lạc bộ cưỡi ngựa.
Mita bước xe và bây giờ mới tá hỏa lên khi nhận ra mọi chuyện.
– Đây không phải là xe taxi sao? – Mita tròn mắt ngơ ngác. Giọng cao chót vót thể hiện sự ngạc nhiên tột độ.
Robert vẫn im lặng không nói gì.
– Anh cũng không phải tài xế taxi sao? – Mita nhìn Robert. Bây giờ cô mới để ý bộ đồ anh đang mặc trên người. Một cây hàng hiệu.
– Trời ơi! Em nhầm! Em xin lỗi! – Mita áy náy.
Robert nhìn gương mặt đỏ bừng của Mita. Thích thú! Anh chàng phá lên cười.
– May cho em anh là người tốt đấy! – Giọng nói vẫn nghe như đang cười.
– Ôi trời! Em bị sao thế này? – Mita nói như không thể tin nổi.
– Vào thôi! Tuy anh không phải tai xế taxi nhưng hôm nay anh sẽ là tài xế cho em – Nói rồi Robert kéo Mita đi vào.
Đừng cố gắng chạy trốn vì đó là định mệnh – Chương 24
– Bây giờ con về sao? – “Mẹ Un Song” nói giọng tiếc nuối.
– Vâng – Raindy cũng có phần lưu luyến.
– Hôm nào rảnh mẹ sẽ qua nhà nấu cho con một bữa thật ngon.
– Con cám ơn mẹ Un Song.
(giải thích vì sao lại gọi là “mẹ Un Song”: thật ra thì bà ấy tên là Un Song nhưng thay vì gọi mẹ thì Raindy gọi là “mẹ Un Song”)
– Để con đưa mẹ Un Song về.
– Không cần đâu! Mẹ đi taxi được rồi.
– Sao như vậy được chứ? Con sẽ đưa mẹ Un Song về.
**********
– Anh à, có ổn không đấy? – Mita hỏi, giọng nói thể hiện sự nghi ngại. Bên cạnh cô là chú ngựa mà Robert nói là “chiến hữu” của anh và đã đem tên mình đặt cho nó.
– Ro hiền lắm, em đừng sợ! Hơn nữa còn anh ngồi phía sau em mà.
– Ừ, em sẽ thứ.
Robert đỡ cô lên ngựa rồi cũng mau mắn leo lên ngồi phía sau cô (cảnh này cứ như trong phim cổ trang ấy)
– Thấy thế nào? – Khi chú ngựa tên Ro chạy được một vòng thì Robert hỏi Mita.
– Cảm giác rất tuyệt anh à – Mita reo lên thích thú.
– Vậy chạy nhanh hơn nữa nhé!
– Vâng.
Robert thúc nhẹ chân mình vào hai bên hông của Ro và chú ngựa bắt đầu tăng tốc.
*****************
– Mẹ Un Song vào nhà đi! – Raindy dừng xe khi còn cách nhà “mẹ Un Song” 100m.
– Ừ, có chuyện gì thì gọi ẹ nhé!
– Con biết rồi ạ.
Raindy ngồi trong xe nhìn theo bóng “mẹ Un Song” cho đến khi bà đi vào nhà. Đang định quay xe đi thì cô thấy một chiếc Fortuner đen từ phía ngược lại chạy đến và dừng trước của nhà “mẹ Un Song”. Từ trong xe, một người đàn ông bước ra. Đã 10 năm rồi Raindy mới thấy lại cái dáng người mà cô căm hận đến tận xương tủy này. Gần như ngay lập tức. Cô quay đầu xe một cách điêu luyện rồi lao vút đi.
Chiếc siêu xe Reventon trang bị động cơ V12 dung tích 6.5L, công suất 650 mã lực, mô-men xoắn tối đa đạt 660Nm và có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,4 giây đang chạy với tốc độ tối đa trên 340 km/h.
Gương mặt người ngồi trong xe bây giờ còn đáng sợ hơn tốc độ của chiếc xe lúc này. Đôi mắt tối sầm tuyệt vọng. Môi dưới đang bị cắn chặt.
– Kéttttt!!!!! – Chiếc xe thắng lại bên đường. Raindy gục đầu vào vô lăng. Đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
Soo Bin vừa đi chơi về và đang nằm trong phòng thì điện thoại reo.
– Alô – Soo Bin bắt máy.
– Soo Bin à?
– Không tớ thì còn ai? – Soo Bin nghĩ thầm.
– Ừ – Soo Bin đáp.
– Tớ, Shin đây.
– Biết rồi, thấy trên màn hình điện thoại rồi.
– Cậu cho tớ số điện thoại của Raindy, em gái cậu đi.
– Có chuyện gì vậy?
– À, hôm qua cậu ấy nghỉ học không phép, thầy chủ nhiệm kêu tớ gọi điện hỏi thăm xem sao, mà tớ không có số cậu ấy (nói xạo 100%)
– Từ bao giờ cậu ra dáng lớp trưởng vậy? – Soo Bin trêu ghẹo.
– Tớ luôn là một lớp trưởng gương mẫu đấy. Thôi không dài dòng nữa. Mau cho tớ số điện thoại Raindy đi.
– Được rồi. Để tớ gửi tin nhắn cho cậu.
– Cám ơn cậu nha!
Tút tút tút…
R