XtGem Forum catalog
Đúng Là Đồ Đáng Ghét – Khó Ưa Mà!!!

Đúng Là Đồ Đáng Ghét – Khó Ưa Mà!!!

Tác giả: Traitimbenho

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322472

Bình chọn: 9.00/10/247 lượt.



-Dạ chưa. Anh biết anh ấy đi đâu không?

-Nhất Anh sao thế nhỉ? Ah em chạy ra…

Thiên Vũ nghe xong nơi anh mình vừa nói, vồ ga chạy nhanh đến công viên nằm ở ngoại ô…gần 12h Thiên Vũ chạy tới nơi, xuống xe…chạy đi tìm kiếm Nhất Anh khắp nơi trong công viên, chạy tới gần mé sông….mệt mỏi, thất vọng…vẫn không tìm thấy Nhất Anh, Thiên Vũ ngồi bệt xuống bãi cỏ, tay vô tình chạm vào một chiếc áo khoác…nhìn lại…

-Chẳng phải là áo của Nhất Anh hay sao? Anh ấy… – Thiên Vũ nhìn ra con sông trước mắt mình…hoảng sợ

-Có người chết đuôi đằng kia kìa lại đó xem đi – Hai người thanh niên đi nhanh về phía trước

Tiếng nói thoáng qua nhưng làm cho Thiên Vũ sợ đến không đứng vững, cầm chiếc áo trên tay chạy nhanh về phía trước nơi có ánh nhiều ánh đèn, có tiếng nói ồn ào và bây giờ là tiếng còi của cảnh sát…Khoé mắt cay cay, Thiên Vũ lao vào dòng người đông đúc

-“Nhất Anh nhất định anh phải sống, làm ơn em xin anh đấy”

Ý nghĩ trong đầu của Thiên Vũ khi nhìn thấy một người nằm đó với tấm khăn trắng trùm kính đầu, tay run run kéo chiếc khăn ra, gương mặt này….không phải Nhất Anh, vui mừng nở một nụ cười hạnh phúc. Tiếng chuông điện thoại reo lên…là của Nhất Anh

-Dạ em nghe

-Em đi đâu thế? Anh về không thấy em đâu, giờ này còn đi đâu nữa?

-Dạ em về ngay – Thiên Vũ vui mừng đi ra lấy xe chạy nhanh về nhà

Cơn mưa kéo đến, mặc cho cơn mưa to Thiên Vũ vẫn chạy với tốc độ nhanh nhất có thể cậu mong khi đến nhà sẽ nhìn thấy Nhất Anh bình an thế là đủ lắm rồi. Kétttt…………. Ầm……một chú chó nhỏ chạy ngang qua đường, Thiên Vũ thắng gấp xe, do trời mưa đường khá trơn thế là Thiên Vũ ngã xuống đường, Thiên Vũ vội đứng dậy dựng xe và chạy nhanh hơn…

Đến nhà, Thiên Vũ chạy nhanh vào trong nhà vì thấy ánh đèn vẫn sáng, Nhất Anh vừa mới tắm xong bước xuống phòng khách, Thiên Vũ vui mừng chạy lại ôm Nhất Anh thật chặt…siết thật chặt còn Nhất Anh thì đứng hình…

-Anh không sao thế là tốt rồi – Nụ cười hạnh phúc nở trên môi Thiên Vũ

-Sao người em nóng quá vậy? Em…vừa đi đâu về thế? Trễ rồi không ở nhà mà còn đi đâu nữa, mắc mưa ướt hết trơn rồi mau lên thay đồ đi– Nhất Anh đẩy Thiên Vũ ra vì cứ như thế cậu sẽ không kiềm chế được mà nói hết cho Thiên Vũ nghe mất

-Em đi tìm anh, anh đi đâu từ chiều giờ thế?

-Ah…anh có chút việc nên ra ngoài, cái này…?

-Áo của anh, em thấy ngoài công viên

-Uhm, thôi em mau thay đồ đi cảm bây giờ

-Dạ…em đi ngay – Thiên Vũ loạn choạn ngã vào người Nhất Anh

-Bin em sao thế?

Nhất Anh hoảng sợ đưa Thiên Vũ lên phòng, giúp Thiên Vũ thay quần áo…tim Nhất Anh như muốn nhảy ra ngoài, mặt thì ửng đỏ trước cơ thể không mảnh vải của Thiên Vũ còn Thiên Vũ thì đã ngất không còn biết gì cả

-Bình tỉnh Nhất Anh, đây là em mày…mãi mãi là em mày biết chưa? Ngoài ra không có bất cứ gì cả mày phải nhớ kỹ điều đó…

Lẩm bẩm một mình, Nhất Anh thay nhanh quần áo cho Thiên Vũ rồi nấu một ít nước nóng chườm lên trán Thiên Vũ. Mê mang, Thiên Vũ nắm chặt bàn tay Nhất Anh

-Nhất Anh, đừng đi đâu nhé…ở lại bên em đừng đi đâu nhé…

-Anh đang ở bên em nè nhóc

Nhất Anh nói thì nói chứ Thiên Vũ làm sao mà nghe thấy được, cậu đang mê mang trong cơn sốt, dầm mưa gần 1 tiếng đồng hồ chứ ít ỏi gì, cả buổi chiều vẫn chưa có hạt cơm nào trong bụng mệt mỏi còn dầm mưa khiến dù sức khoẻ Thiên Vũ có tốt đến cỡ nào cũng phải khuỵ ngã

-Nhất Anh…em thích anh

-B…Bin e..em..vừa nói gì? E…em…không…không thể nào, em đang mê sản đúng vậy không? Đừng làm anh thấy có lỗi như thế, Bin à!

Nắm lấy bàn tay Thiên Vũ, nước mắt Nhất Anh cứ thế rơi ra, cậu tự trách mình…câu nói của Thiên Vũ làm Nhất Anh cảm thấy rất vui vì trong lòng Thiên Vũ có cậu nhưng…cái định kiến nghiệt ngã của xã hội, gia đình, bạn bè của Thiên Vũ…làm sao…làm sao cậu có thể vì chính bản thân mình mà…nỗi đau vằn vặt như bóp nghẹn trái tim Nhất Anh

-Bin à, anh phải làm sao đây? Làm sao để em được sống vui? Làm sao để trái tim anh không phải đau đến thế này? Em nói anh phải làm sao đây Bin? Anh đau quá Bin à…anh không thể…anh xin lỗi Bin!

Thả bàn tay Thiên Vũ xuống, đắp chăn lại cho Thiên Vũ, Nhất Anh ngồi cạnh giường nhìn Thiên Vũ say giấc. Đã 2h sáng mà Nhất Anh vẫn chưa ngủ được, đôi mắt tinh nghịch ngày nào giờ đã sưng tấy vì khóc, nhìn vào một khoảng trống vô hồn, đôi mắt mang một nỗi buồn xa xăm…

Đúng là đồ đáng ghét – Khó ưa mà! – Chương 23

Chương 23 : Trái tim nghẹn đắng

Hôm nay, Tuyết Lam đợi mãi mà không thấy Thiên Vũ đến, gọi điện cho Thiên Vũ thì hay tin Thiên Vũ đang ốm, nhỏ liền chạy sang nhà Nhất Anh

-Anh Nhất Anh, Thiên Vũ có sao không?

-Nó đỡ rồi chắc hôm nay nhờ em xin cho nó nghỉ một ngày

-Dạ, vậy anh chăm sóc Vũ giúp em nhé, trưa em sẽ ghé

Nhất Anh nhìn cách quan tâm của Lam dành cho Thiên Vũ, gật đầu, suy nghĩ

-Nếu yêu Lam thì em sẽ hạnh phúc hơn

Nhất Anh ra chợ mua nguyên liệu để nấu cháo nhưng chẳng biết mua gì tốt nhất cho người bệnh, gọi điện hỏi Thiên Minh

-Cậu thấy người bệnh cần ăn cháo gì thế?

-Ai bệnh? Bin hả?

-Uhm nó dầm mưa sốt cả đêm hôm qua

-Cậu đang ở đâu, đợi tớ sang

Thiên Minh từ công ty chạy sang chợ giúp Nhất Anh mua những n