
con không ngủ mà tìm ba làm gì? – Nhất Anh bế Sumo, hôn vào má Sumo, bế Sumo vào phòng
-Con qua đây ngủ với ba với chú đẹp trai
-Con nói sao? – Thiên Vũ hỏi
-Dạ con qua đây ngủ với ba với chú – Sumo leo lên giường nằm
-Uhm vậy chúng ta ngủ thôi – Nhất Anh nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Thiên Vũ miễm cười
-Ngủ…ngủ thôi! – Thiên Vũ chán nãn – Làm mất cả hứng – Thiên Vũ lầm bầm
-Bin nói gì đấy? – Nhất Anh hỏi
-Không…Bin có nói gì đâu…ngủ thôi Sumo
Thiên Vũ quay sang nhìn Nhất Anh miễm cười rồi ôm Sumo ngủ. Đến 10h….meo…meo…
-Ba…ba…con muốn đi tè
-Uhm…ba dẫn con đi – Nhất Anh dẫn Sumo vào tollet, Thiên Vũ vẫn đang ngủ say
Nhóc Sumo đi xong rồi Nhất Anh dẫn nhóc về giường ngủ tiếp. Đến 10h30…meo…meo…
-Chú…chú…
-Gì vậy Sumo ngủ đi – Thiên Vũ ngáy ngủ
-Con muốn đi ị
Thiên Vũ ngồi dậy dẫn Sumo đi, tới của nhà vệ sinh Sumo bảo
-Con hết mắc rồi
Thiên Vũ gãi đầu chán nãn dẫn Sumo về giường, được 15 phút sau…meo…meo…
-Chú…chú…con muốn đi tè
Gật gà ngồi dậy dẫn Sumo đi. Nhất Anh cũng thức giấc vì Sumo. Thiên Vũ dẫn Sumo về giường nhìn Nhất Anh thức giấc, Thiên Vũ chán nãn nói
-Nhất Anh ngủ đi
-Uhm, Bin cũng ngủ đi
Thằng bé Sumo nhìn hai người cười khúc khích, Thiên Vũ chau mày hỏi
-Con ngủ đi ở đó mà cười nữa, khuya rồi
-Dạ…con muốn về ngủ với mẹ
-Cái gì? – Thiên Vũ và Nhất Anh đồng thanh
-Dạ, con muốn về ngủ với mẹ
Sumo vẫn đang cười trong khi đó hai khuôn mặt kia đang nhăng nhó hết sức. Thiên Vũ chau mày nhìn Sumo nghi ngờ
-Ai bảo con sang đây ngủ vậy Sumo?
-Dạ…con…con…
-Con nói mai chú sẽ dẫn con đi ăn kem chịu không?
-Dạ chịu nhưng mà…chú đừng nói con nói cho chú biết nha!
-Uhm con nói đi
-Dạ cô Thu bảo con thế, cô nói mai con sẽ được chú dẫn đi ăn kem á hihi
-Song Thu….được lắm!
-Ba đưa con về phòng mẹ ngủ – Nhất Anh lắc đầu
Thiên Vũ mở cửa cho Nhất Anh, nhìn ra bên ngoài thấy Song Thu và July đang ôm bụng cười khúc khích, máu nóng dồn lên tận não
-Song Thuuuuu….Julyyyyy…. – Thiên Vũ kéo dài
-Haha…đau bụng chết đi mất
-Hai đứa muốn chết phải không?
Thiên Vũ cung tay đưa lên cao Song Thu và July chạy vào đóng cửa phòng lại, ôm bụng cười đến đỏ cả mặt. Nhất Anh nhìn Thiên Vũ miễm cười rồi dẫn Sumo về phòng của Mỹ Vân
Nhất Anh trở về phòng, vừa khép cánh cửa lại ánh đèn tự nhiên tắt đi, Nhất Anh được ai đó ôm từ phía sau, cảm giác ấm áp và hạnh phúc làm sao
-Bin làm gì thế? Mau ngủ đi khuya rồi
-Bin chưa thể ngủ được
Thiên Vũ xoay người Nhất Anh lại, đôi môi tìm kiếm bờ môi của Nhất Anh, cả hai từ từ dìu nhau tìm đến thiên đường của những khoái cảm, của hạnh phúc….
Đúng là đồ đáng ghét – Khó ưa mà! – Chương 57
Chương 57 : Mất tích
Chuyến đi biển hai ngày hai đêm đã kết thúc, mọi người chuẩn bị đồ đạc lên xe tiến về Sài Gòn trong niềm vui, niềm hạnh phúc có cả những nỗi buồn chưa giải thích được….
-Ông bà nội con về rồi – Sumo chạy vào ôm ba mẹ Nhất Anh
-Uhm con đi chơi có vui không?
-Dạ vui lắm ạ
-Thưa hai bác con mới về – Mỹ Vân
-Thưa ba mẹ con mới về – Nhất Anh
-Uhm các con lên thay đồ rồi xuống mẹ dọn cơm mà ăn
-Dạ
Thiên Minh, Thiên Vũ và mọi người cũng đã trờ về nhà. Bước vào nhà ba mẹ Thiên Vũ ngạc nhiên vì chỉ sau 2 ngày mà Thiên Vũ trở nên tươi tắn hẳn.
-Bin nó có chuyện gì vui sao Thu?
-Dạ…hihi anh ấy với anh Nhất Anh làm lành rồi ạ
-Vậy à, thế thì tốt quá – Mẹ Thiên Vũ mừng thầm – Mà chuyện đám cưới con chuẩn bị sao rồi? Về nhà sớm sớm một chút mà phụ mẹ con chứ?
-Dạ ngày mốt con sẽ về ạ
-Uhm, từ nay đừng gọi bác nữa mà gọi mẹ đi nhé!
-Dạ, thưa mẹ
Mối quan hệ giữa Thiên Vũ và Nhất Anh tốt hơn kể từ ngày đi biển, còn Lệ Quyên và Thanh Tuấn không gặp nhau từ ngày trở về, Tuyết Nga với Andy thân thiết hơn, Tuyết Lam và Gia Huy vẫn thế nhưng trong lòng họ đã có nhau… Hôm nay, Song Thu trở về nhà của mình lo cho đám cưới còn hai tuần nữa thôi. Chào cả nhà, Thiên Minh đưa Song Thu về..
-Thưa ba mẹ con về, anh Bin em về nhé!
-Uhm con về
-Uhm em về
-Cho gọi em lần nữa đấy sau này không có cơ hội nữa đâu – Song Thu trêu
-Con nhỏ này có về không thì bảo? – Thiên Vũ
-Hehe nóng thế, em về nhá
Vẫy tay chào mọi người, Song Thu trở về nhà trong niềm hạnh phúc lớn, thế là nhỏ đã sắp bước tiếp một bước ngoặc mới của đời người rồi….
Lệ Quyên vừa hết ca làm việc, chuẩn bị dẫn xe ra thì Thanh Tuấn đến
-Lệ Quyên gặp anh một chút được không?
-Chúng ta có gì để nói sao?
-Anh xin em đấy….cho anh một chút thời gian đi
-Chúng ta sang quán bên cạnh đi
Chạy xe ra, Lệ Quyên cùng Thanh Tuấn bước vào quán, gọi thức uống xong Lệ Quyên lên tiếng
-Anh muốn nói gì?
-Anh…anh xin lỗi….đừng giận anh nữa được không? – Thanh Tuấn nắm tay Lệ Quyên, Lệ Quyên giật tay lại
-Xin lỗi, nếu anh không có chuyện gì để nói nữa thì tôi đi đây
-Khoan đã…thật ra em nói đúng…chị anh và anh Nhất Anh chẳng có tình cảm gì cả…chị đã nói anh nghe tất cả rồi…Sumo cũng không phải là con của Nhất Anh
-Anh…anh nói thật sao?
-Uhm….anh xin lỗi vì hành động nông nỗi của mình. Em đừng giận anh nữa nha!
-Vậy thì sao chứ….tôi không dám giận ai cả – Lệ Quyên đứng dậy, Thanh Tuấn kéo Lệ Quyên lại