The Soda Pop
Đừng như vậy, người ta còn là học sinh đấy

Đừng như vậy, người ta còn là học sinh đấy

Tác giả: Hồng cửu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324342

Bình chọn: 7.00/10/434 lượt.

còn chuyện gì để nói sao! Quả nhiên anh ta vừa nói xong hiệu trưởng liền n

óng ruột ở bên cạnh thúc giục: “Phẩm Phẩm, mau, đừng đứng ngốc như thế, nhanh đi rót đầy rượu Đỗ tổng đi!”

Hiệu trưởng ma ma, ngươi cũng thật biết quan tâm học sinh a!

Tôi cầm lên một chai bia từng bước so với giẫm đạp còn có vẻ nặng hơn đi đến bên cạnh Đỗ Thăng, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh ta nói: “Đỗ tổng, tôi giúp ngài rót rượu!”

Đỗ Thăng mang theo vẻ mặt đáng đánh đòn tươi cười có thâm ý khác nói với tôi: “Không biết mẹ của bạn học Phẩm Phẩm có cho phép em uống rượu không a?”

Sau đó lại quay đầu nói với hiệu trưởng: “Hiện tại các bậc phụ huynh thật che chở cho con mình quá mức, có đôi khi đứa nhỏ rõ ràng đã trưởng thành, lại luôn đem nó đối đãi như với một đứa trẻ, làm cho bản thân đứa nhỏ cũng luôn cho rằng mình còn nhỏ, kỳ thật khi tôi bằng tuổi Phẩm Phẩm, đã phải ra nước ngoài tự lập xây dựng nên công ty hàng đầu rồi.”

Này ma quỷ Đỗ Thăng! Anh ta rõ ràng là ở đó châm chọc tôi ngày hôm qua nói với anh ta “Mẹ tôi nói tôi còn nhỏ”, nhưng là cái ý tứ anh ta nói rốt cuộc là gì, chỉ có một mình tôi nghe hiểu, những người khác đều chỉ biết một mà không biết hai lại phía sau tiếp phía trước, theo sau anh ta phụ họa không ngừng.

“Rất đúng, Đỗ tổng nhìn vấn đề này thật thấu đáo, nói chuyện thật có đạo lý, anh mới ít tuổi như vậy mà đã có tầm hiểu biết lớn.”

Hiệu trưởng càng tuyệt vời, trực tiếp đánh nhịp nói: “Phẩm Phẩm ở nhà nghe mẹ nói không cho uống rượu sẽ không uống. Bất quá hiện tại là ở trường học, tại trường học sẽ nghe thầy giáo cùng hiệu trưởng, hôm nay thầy ngay tại trên bàn rượu này một lần duy nhất phát huy quyền lực của một hiệu trưởng, đặc biệt phê chuẩn Phẩm Phẩm có thể uống rượu!”

Tôi hộc máu! Tôi cảm thấy hiệu trưởng so với tôi còn là người không vào đề đấy! Tôi lại liếc mắt nhìn vị giáo sư của tôi một cái, quả nhiên cũng như mấy con chim gõ kiến ở đây chỉ biết gật đầu gật đầu gật đầu nói đúng đúng đúng.

Trời đấy! Đạo đức không có, sư đức vô tồn a! (thầy dậy đạo không tồn tại ^^)

Tôi cơ hồ nuốt lệ nóng vào bụng nghiến răng nghiến lợi bồi Đỗ Thăng một chén rượu.

Kính rượu xong, tôi vừa muốn quay lại chỗ ngồi của mình, Đỗ Thăng lại mở miệng nói: “Xem ra Phẩm Phẩm đồng học này không chỉ biết kính rượu, cô gái này còn có thể uống a!”

Hiệu trưởng vốn thông minh tài trí bị ngăn trở lúc này lại đạt được cơ hội phát huy, ông liền từ trong lời nói của Đỗ Thăng nhanh chóng nói với tôi:

“Phẩm Phẩm, xem ra Đỗ tổng thực rất thích trò! Trò cứ ngồi bên cạnh bồĐỗ tổng uống vài chén nói chuyện phiếm, nhớ phải giới thiệu thật chi tiết cho Đỗ tổng về tình hình trường học chuyên đào tạo các lập trình viên chuyên nghiệp, về sau trường học chúng ta nếu có cơ hội chiêu sinh thêm nhiều nhân tài như Đỗ tổng đây thì thật tốt, trò chính là công thần lớn nhất của trường!”

Tôi thật sự bắt đầu ở trong lòng rơi lệ! Hiệu trưởng ma ma à, em phải thực công nhận người là một trong những thuộc hạ đắc lực của các mụ tú bà a! Lão già chết tiệt ngài vì sao lại đi chọn một nghề không đúng với sở trường như vậy!

Thầm oán, tôi biết rõ không thể so đạo lý, trong lòng bao hàm khuất nhục ngồi ở bên cạnh Đỗ Thăng, sư bá, tôi cùng thầy hướng dẫn đại nhân theo thứ tự di chuyển vị trí hướng ra phía ngoài.

Tôi lại cảm thán nói đức không có, sư đức vô tồn a! Nhìn xem mấy lão già này làm gương rất tốt, còn không ở trong lòng bảo tồn nửa điểm khí phách, cũng thật biết phối hợp với người ngoài đùa giỡn học sinh của mình!

Đỗ Thăng vẫn là giống như trước cùng mọi người chuyện trò vui vẻ, chính là thường thường hay dùng đôi mắt đào hoa của anh ta nhìn thoáng qua tôi mấy cái, mỗi lần anh ta liếc mắt, tôi phải cùng anh ta uống một ly, rất nhanh đầu của tôi liền choáng váng vô cùng, cơ hồ ngồi cũng ngồi không xong, nhìn hiệu trưởng thấy có hai người, nhìn cuốn menu có hai cái, nhìn người thầy dẫn cùng sư bá vẫn là mỗi người lại có hai hình ảnh.

Quay đầu xem người bên cạnh là Đỗ Thăng, hình như cũng là hai người, nháy mắt mấy cái, lại giống như biến thành một người. Tôi cảm thấy Đỗ Thăng biến đổi cứ hai rồi lại một như vậy đặc biệt hay, liền nhịn không được khanh khách đối với Đỗ Thăng nở nụ cười.

Đỗ Thăng nghe thấy tiếng cười của tôi quay đầu nhìn, tôi cảm thấy đôi mắt hoa đào kia của anh ta nhìn tôi, lại đặc biệt ôn nhu như nước.

Tôi nghĩ, tôi đã say!

Ai cũng không nghĩ tới, Đỗ Thăng tửu lượng tốt như vậy. Hiệu trưởng, bí thư, sư bá cùng thầy hướng dẫn cuối cùng không may mắn sống sót, hoàn toàn uống say đến nằm rạp ra bàn, phải vội gọi người tới đưa về nhà. Những người đứng đầu một trường đại học lớn a, các ngươi thật không biết giữ sĩ diện cho ai, nhiều người như vậy cũng uống thua một người a!

Mọi người đều đi rồi, trong phòng giờ chỉ còn tôi đang mơ mơ màng màng và một người trước sau vẫn thanh tỉnh Đỗ Thăng, hai người.

Tôi hoảng hốt cảm thấy Đỗ Thăng vươn tay cánh tay đem tôi từ trên ghế bế lên, chân tôi mềm nhũn căn bản đứng không vững, chỉ có thể mặc cho thân xác hướng trong lòng Đỗ Thăng dựa vào tìm kiếm điểm tựa.

Đỗ Thăng dùng c