ạc, rồi đột nhiên phá lên cười: “Không ngờ anh còn có tính hài hước như vậy. Anh diễn giỏi lắm, tôi phối hợp cũng không tồi phải không?”.Hướng Vũ Hằng không nói gì, chỉ lặng yên nhìn cô.Vương Y Bối hít sâu: “Hơi lạnh rồi, phiền anh đưa tôi về!”.Cô không thể phủ nhận, mấy câu nói của Hướng Vũ Hằng đã đả kích tới tâm tư vốn chôn sâu dưới đáy lòng cô. Không phải là cô không quên nổi Trần Tử Hàn, mà là cô không muốn quên. Cô một mặt khuyên nhủ mình phải quên anh đi, nhưng một mặt lại nhắc nhở mình, nếu cứ thế quên thì tình cảm bao nhiêu năm ấy còn lại cái gì để ghi lòng tạc dạ? Nếu ngay cả bản thân mình cô cũng quên, thì chuyện tình cảm coi như chẳng còn gì để nói nữa rồi.Thật sự là cô không muốn, không muốn quên anh.Đi làm mấy năm nay, được mọi người giới thiệu cho rất nhiều người đàn ông ưu tú, nhưng cứ mỗi lần có ý định thử bắt đầu lại thì cô đều do dự, cuối cùng đóng cửa trái tim. Suy nghĩ đó hệt như khi cô mới học đại học năm đầu, lúc ấy cô tự nhủ với bản thân rằng, chỉ cần biết Trần Tử Hàn có bạn gái mới, cô sẽ thôi hy vọng. Còn hiện tại, cô lại ngầm hứa hẹn với bản thân, chỉ cần anh kết hôn, cô sẽ đi tìm người đàn ông khác. Có lẽ đó mới chính là kết cục mà cô cho rằng viên mãn, hai người họ thật sự trở thành những kẻ xa lạ.Cô chưa từng nghĩ tới việc tiếp tục duyên phận với anh, nhưng buồn cười ở chỗ cô lại muốn đợi anh kết hôn rồi mới tìm cho mình một người đàn ông khác. Cô quá coi trọng đoạn tình cảm kia nên mới dùng cách này để tôn trọng tình yêu đã từng chiếm trọn tuổi thanh xuân của mình.Hướng Vũ Hằng mời thêm một vài chuyên gia về đủ mọi lĩnh vực cùng Vương Y Bối đến Lam Sơn. Thực ra Lam Sơn cũng không phải một nơi xa xôi lắm, chỉ có điều vị trí tương đối hẻo lánh. Mấy năm trước, người tới đây du ngoạn rất đông nhưng từ sau khi Hoàn Quang tiếp nhận khu vực này đã cấm xe tư nhân lên núi, nên con đường này mới đầy vẻ hiu quạnh. Nghe nói để có được quyền sử dụng khu vực này, Hoàn Quang không những phải ký rất nhiều hiệp định với chính quyền địa phương mà còn phải đồng ý hợp tác với những vùng lân cận, nên suốt mấy năm qua, công ty đã làm công tác di dời và tiến hành tu sửa đường quanh chân núi.Lần trước tới đây vội vội vàng vàng còn không kịp quan sát kỹ, bây giờ cô mới nhận thấy Lam Sơn khác xa tưởng tượng của mình, mấy cái chòi nhỏ đã bị dỡ bỏ hết. Cô cứ nghĩ Lam Sơn không quá rộng, nhưng khi băng qua một cánh rừng nhỏ mới phát hiện nơi này thật sự rất rộng lớn, cảm giác như lạc vào chốn bồng lai, cảnh đẹp như tranh, thiên nhiên kiều diễm.Mấy ngày đầu mới tới, Vương Y Bối còn không thích ứng được với khí hậu ở đây, nhiệt độ trên đỉnh núi thấp hơn dưới chân núi mười độ, cũng may mà cô có mang theo áo dài tay. Những ngày sau đó là họp hành liên miên, các chuyên gia toàn dùng từ ngữ chuyên ngành để nhận định về địa hình nơi này, Vương Y Bối nghe cứ mơ mơ hồ hồ, phải không ngừng hỏi lại.Ngày nào cũng bàn đi tính lại như thế mới cho ra được bản kế hoạch đầu tiên, nhưng mà nghe nói gửi đến Hoàn Quang để xét duyệt thì Lộ Ôn Diên chẳng thèm liếc mắt lấy một lần. Vương Y Bối không quá thất vọng, xưa nay cô chẳng gặp nhiều chuyện thuận buồm xuôi gió lắm nên gặp phải gió lắm nên gặp phải giông tố nhiều cũng thành quen.Theo như cô phân tích, Hoàn Quang muốn biến nơi này trở thành một khu du lịch đặc sắc, quan trọng là phải thể hiện rõ hai chữ “đặc sắc” kia, hơn nữa còn phải có dấu hiệu nhận biết riêng. Địa hình Lam Sơn không cho phép nhiều xe cộ qua lại, dựa theo hướng nghĩ ban đầu thì hẳn là khu du lịch này sẽ chỉ áp dụng cho hội viên, những ai muốn tới đây nghỉ dưỡng đều phải đặt chỗ trước. Nhưng vấn đề là làm sao mới có thể thu hút được những kẻ lắm tiền nhiều của đã quen mắt vô số cảnh đẹp kia tới nơi này?Vương Y Bối một mình đi tản bộ, con đường lởm chởm toán đá sỏi. Cô nhặt một viên đá lên, thầm nghĩ, con người đúng là kẻ huỷ diệt thiên nhiên, phong cảnh xinh đẹp thế này mà cũng nỡ lòng phá hỏng. Thế nhưng rõ ràng hiện tại cô đang ở đây để tiến hành phá hỏng nó.Công việc tiến hành không hề thuận lợi chút nào, bao nhiêu phương án giao cho Hoàn Quang đều bị loại. Lòng nhiệt tình của mọi người cũng vì thế mà bị ảnh hưởng rõ rệt, dần dần trở thành mệt mỏi, chán chường. Hướng Vũ Hằng đã mấy lần đích thân tới đây xem xét, Vương Y Bối đề nghị anh nên tìm người có kinh nghiệm dày dặn tới giúp đỡ, về mảng nhân sự cô có thể lo liệu ổn thoả, nhưng về việc xây dựng dự án này, thất sự là có chút quá sức. Cô nói rõ quan điểm của mình như thế, nhưng Hướng Vũ Hằng lại động viên cô, cái gì cũng có lần đầu, không nên nản chí. Cuối cùng, Y Bối cũng đành tiếp tục nỗ lực.Nghe nói, vì chưa thấy công ty cô có tiến triển gì nên Hoàn Quang cử người tới hỗ trợ. Tin này với Vương Y Bối mà nói không tốt cũng không xấu, có lợi nhưng cũng có hại. Điểm lợi chính là, nếu có người của Hoàn Quang ở đây thì cô sẽ có thể tìm ra hướng đi chính xác, thoát khỏi tình trạng vò đầu bứt tai không biết đâu mà lần, điểm bất lợi chính là bên cạnh cô sẽ xuất hiện thêm một tai mắt của đối phương, những người không có năng lực mới khiến cho người khác ho