pacman, rainbows, and roller s
Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327353

Bình chọn: 8.00/10/735 lượt.

nh không cùng trường thì đứng một khu tách biệt. Lương Nguyệt và Vương Y Bối đứng ngay dưới cột cờ, giáo viên phúc trách hôm trước đã dặn dò các cô trước và sau khi thi xong đều tập hợp ở đây, các thầy cô sợ học sinh làm mất giấy báo dự thi nên quyết định thu lại sau khi kết thúc mỗi môn.

Gần đến giờ, thí sinh chen nhau vào tìm phòng thi của mình. Vương Y Bối hít thở, thành bại đều dựa vào lần này!

Đề thi Văn tường đối khó, ngay cả câu tặng điểm cũng hóc búa: Nêu đặc điểm cấu trúc câu của thể văn biền ngẫu. Vương Y Bối vừa nhìn thấy đề liền hoa mắt chóng mặt, cô không nghĩ sẽ thi vào phần này nên lúc ôn tập đã bỏ qua luôn. Ngẫm nghĩ một lúc cô viết xuống: “biền ngẫu và tứ lục ngôn[1'> “.

[1'> Văn biền ngẫu: Dạng thức câu văn được tổ chức theo một số quy tắc tương đối chặt chẽ về số lượng chữ, về nhịp, về tính cân đối trong ngữ nghĩa. Đặc điểm của biền văn hiện đại là từng cặp câu mười chữ, ngắt nhịp 4/6.

Đây là lần thi đầu tiên cô còn dư ít thời gian nhất từ trước tới giờ. Bình thường làm bài thi môn Văn cô làm xong rất sớm, nhưng lần này lúc hoàn tất chỉ còn thừa mười phút, vội vàng kiểm tra qua một lượt để chuẩn bị nộp bài.

Vương Y Bối rất căng thẳng, tay cầm bút cũng run lên.

Kết thúc buổi thi Văn, cô tới nơi tập trung nộp lại giấy báo dự thi, sau đó đi ăn cùng Lương Nguyệt.

Lương Nguyệt ngửa đầu lên trời mà than thở: “Khó chết mất!”

Vương Y Bối không muốn nói về vấn đề này: “Chúng mình đi ăn gì bây giờ?”

“Cô giáo nói nên ăn cái gì nhẹ nhàng dễ tiêu một chút.”

Vương Y Bối gật đầu: “Vậy ăn trong trường luôn nhé!”

Vì có nhiều học sinh trường khác tới dự thi nên nhà ăn của trường cũng làm đồ ăn ngon hơn rất nhiều, ngay cả người kén chọn như Vương Y Bối cũng tỏ ra rất hài lòng với món thịt xào ớt xanh.

Hai tay cô đã lạnh cứng lại: “Ăn xong rồi phải ngủ để thoải mái đầu óc.”

“Sắc mặt cậu xấu quá!” Lương Nguyệt sờ trán cô: “May mà không sốt.”

“Tớ hơi căng thẳng tẹo thôi.”

“Còn mấy tiếng nữa mới thi môn tiếp theo cơ mà!”

Vương Y Bối cũng không rõ tại sao, chỉ cảm thấy rất sợ, rất áp lực.

Buổi trưa cô ngủ cũng không được ngon lắm, ngủ một lát đã dậy.

Cô cảm thấy rất bức bối, hai câu hỏi lớn đầu tiên trong đề thi môn Toán đều là câu cho không điểm, thế nhưng tới gần lúc giám thị thu bài cô mới phát hiện ra mình làm sai câu một. Cô càng nghĩ càng hận mình.

Hiện tại không như những lúc bình thường, không phải muốn nói gì là có thể tùy tiện nói. Thời gian thi cử này, Vương Y Bối khá trầm mặc, Lương Nguyệt cũng không quấy rầy cô.

Ngày hôm sau thi Lý tổng hợp đối với Lương Y Bối đúng là sấm sét giữa trời quang. Câu hỏi Hóa học và Sinh học cực kì khó, chỉ có Vật lý là còn tương đối đơn giản. Sau khi tiếp nhận được sự thật này rồi, Vương Y Bối cũng bình tĩnh hơn nhiều, chỉ còn chút ít không đành lòng.

Giáo viên môn Toán nói đề thi không có phần hypecbon, nhưng cuối cùng phần đó lại chiếm những 20 điểm. Đương nhiên, đây cũng chính là phần Vương Y Bối mù tịt.

Vật lý kiếm điểm dễ nhất, nhưng cô không có khả năng được điểm cao, trong khi Hóa và Sinh lại khó như vậy.

Môn thi cuối cùng là tiếng Anh. Từ vựng rất nhiều, cô áng chừng mình được khoảng 100 điểm, chắc chắn không thể đạt được 120 điểm, xem ra thành tích chung của cô không được khả quan cho lắm.

Nhưng dù biết kết quả không tốt thì cô vẫn ôm hy vọng có kì tích xảy ra, hy vọng mình được điểm cao.

Buổi tối ngày kết thúc kì thi đại học, giáo viên yêu cầu học sinh nội trú không được ra khỏi trường mà phải quay về kí túc đúng giờ, nhưng mọi người không hề có ý định sẽ nghe lời. Đầu tiên là tất cả kéo nhau đi liên hoan, ai nấy đều rất hào hứng, gọi rất nhiều rượu để chuốc nhau say. Dù hôm sau là ngày thi vấn đáp cũng chả ai quan tâm, các anh chị khóa trước rỉ tai họ, thi vấn đáp chỉ cần có mặt là qua rồi.

Vương Y Bối và Lương Nguyệt ngồi cùng nhau, bị mọi người chuốc cũng phải uống mấy ly.

Có một bạn nam cùng lớp tặng Vương Y Bối một bó hoa tử đằng, cậu ta chỉ tặng mà không nói gì hết.

Vương Y Bối cùng với bạn học trò chuyện cười đùa vui vẻ, sau đó vài người đề nghị đi hát karaoke, cô cảm thấy không có hứng thú nên quyết định một mình về ký túc.

Trên đường về trường, thỉnh thoảng có một hai tốp túm tụm đi chơi với nhau cười đùa ầm ĩ, nhìn qua có vẻ như đã uống say.

Đang đi, Vương Y Bối chợt dừng lại.

Phía cầu thang có một bạn nữ ngồi bệt dưới đất, mấy bạn nữ khác đứng xung quanh kéo thế nào cô ấy cũng không chịu đứng dậy.

Có lẽ đã uống say, cô ấy lẩm bẩm: “Đừng động vào tớ, tớ học mười mấy năm cũng chỉ vì ngày hôm nay! Đọc một đống sách vở như thế, con mẹ nó cũng chỉ vì cái kì thi đại học chết tiệt này!”

Vương Y Bối nhìn bộ dạng chật vật của cô bạn ấy mà trong lòng cũng thấy khó chịu, muốn khóc nhưng khóc không nỗi.

Cô đứng nhìn một lúc, chợt nghe thấy cô bạn kia nói: “Học nhiều như thế, vậy mà thi không tốt!”

Vương Y Bối xoay người đi thẳng về phòng. Cô đứng ngoài cửa chứ không vào, lấy di động ra ấn dãy số quen thuộc: “Tử Hàn, tớ chán lắm!”

Trần Tử Hàn lúc ấy đang tụ tập với bạn cùng lớp, nghe thấy cô nói thế, lập tức bỏ ly rượu trong tay