Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329723

Bình chọn: 7.00/10/972 lượt.



Được ăn dưa hấu trong thời kỳ tập quân sự gian khổ là chuyện hạnh phúc nhất đối với Vương Y Bối. Cô nhìn theo Trần Tử Hàn, vẻ mặt rạng rỡ như bắt được vàng, Trần Tử Hàn vừa quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng cô, mỉm cười. Đúng là đồ ngốc! Mới được người ta mua cho một quả dưa hấu mà đã thích thú đến thế rồi!

Thực lòng, Trần Tử Hàn biết rõ mấy người bạn cùng phòng của mình suy nghĩ thế nào về Vương Y Bối, nhưng bọn họ không hiểu cô. Cô không ham túi xách xịn, không ham quần áo hàng hiệu, cô chỉ thích mấy thứ đồ nhỏ bé bình thường mà thôi, nếu ngay cả như vậy mà anh cũng không đáp ứng được thì chỉ có thể trách bản thân mình.

Trần Tử Hàn đưa tay lên vuốt tóc cô.

Về tới nhà trọ, Vương Y Bối đi tắm, Trần Tử Hàn dọn dẹp phòng. Nhà trọ ở đây giá thuê rất cao vì gần trường học, nhưng đổi lại điều kiện khá tốt, có tủ lạnh, máy giặt, và các đồ gia dụng khác. Đắt một chút nhưng ở thoái mái là được.

Vương Y Bối tắm xong, để tóc ướt đi ra ngoài. Cô xoay một vòng trước mặt Trần Tử Hàn: “Đẹp không? Em mới mua đấy”.

Trần Tử Hàn thở dài, kéo cô vào trong lòng. Anh cầm một chiếc khăn bông nhẹ nhàng giúp cô lau tóc nhưng cô có vẻ như vẫn còn đang băng khoăn trong lòng: “Có phải rất xấu không? Em không biết chọn quần áo!”

“Đẹp!Em mặc cái gì cũng đẹp hết!”

Trả lời như thế chẳng phải là cô mặc cái gì cũng như nhau sao! Vương Y Bối bất mãn, nhưng còn chưa kịp nổi giận thì Trần Tử Hàn đã cố định cô lại, tiếp tục công việc dang dở. Lau tóc giúp cô xong, anh bưng đĩa dưa hấu đến trước mặt cô.

Vương Y Bối vui vẻ hẳn lên, cầm lấy một miếng nhỏ đưa lên miệng gặm, không thèm để ý đến việc phải giữ hình tượng. Ăn hết một miếng, cô cầm một miếng khác đưa tới trước mặt anh: “Anh cũng ăn đi!”.

“Hiếm thấy! Còn nhớ tới anh nữa cơ đấy!”

Trần Tử Hàn kinh ngạc thốt lên như vậy khiến Vương Y Bối vô cùng mất hứng.

Ăn dưa xong, hai người cùng xem ti vi. Cô gối đầu lên chân anh, chỉ cần mở to mắt một chút là cô đã có thể nhìn thấy anh. Cô đưa tay lên chạm vào mặt anh. Chân thực đến thế! Đây chính là người đàn ông mà lúc nào cô cũng nhớ tới. Giờ khắc này cô đang ở trong lòng anh, chẳng có gì khiến cô hài lòng hơn thế nữa.

Bàn tay nhỏ nhắm của cô di chuyển trên mặt khiến Trần Tử Hàn cảm thấy ngứa ngáy, anh giữ lấy tay cô, cúi đầu xuống. Đôi mắt cô cũng tròn xoe nhìn lại anh, hàng lông mi dài khẽ động.

Âm thanh trong ti vi dường như biến mất. Trần Tử Hàn chỉ còn chú ý tới đôi mắt trong veo long lanh như nước của cô. Anh không tự chủ được hôn lên môi cô. Ban đầu chỉ là một nụ hôn đến bất ngờ trong lúc xúc động, nhưng khi hai đôi môi đã chạm nhau lại luyến tiếc chẳng nỡ rời. Nụ hôn lướt biến thành nụ hôn triền miên. Cô đưa tay lên ôm lấy cổ anh, hơi thở của anh đã không còn bình ổn, bản tay mất kiểm soát lần mò vào trong lớp áo của cô.

Trong phòng mở điều hòa, tay anh lạnh hơn cơ thể cô, khiến cô bừng tỉnh.

“Đừng!” Vương Y Bối nhíu mày, buông hai tay xuống.

Trần Tử Hàn bị tiếng kêu của cô làm cho giật mình, lập tức rút tay ra, ngây người nhìn cô.

Vương Y Bối cúi mắt, khẽ nói: “Em không muốn!”

Không ngờ mình sẽ xấu hổ. Cô biết rõ ở trường có nhiều đôi ra ngoài thuê phòng ở chung, tuy là nói muốn có không gian riêng của hai người, nhưng trong lòng mọi người cũng biết rõ thực hư thế nào. Trước đây, cô từng nghĩ tới chuyện này, trong lòng băn khoăn nhiều, do dự nhiều, cuối cùng cũng đưa ra một kết luận: Không muốn! Dù chuyện đó với sinh viên bây giờ thực ra cũng khá bình thường nhưng cô vẫn giữ quan điểm của mình. Người khác làm thế nào thì mặc họ, cô là cô.

Lý do khiến cô kiên định như vậy là vì có lần cô đưa một chị khóa trên đi bệnh viện, làm chuyện khiến người khác đau lòng. Lúc tới bệnh viện, chị ta gọi điện cho bạn trai nhưng anh ta không đến. Vương Y Bối nhìn thấy ánh mắt rưng rưng của chị ta lúc bước vào phòng phẫu thuật. Ngay khi cuộc phẫu thuật kết thúc, việc đầu tiên chị ta làm là xem điện thoại, tiếc là không có cuộc gọi nhỡ, không có tin nhắn. Người con trai kia một câu hỏi thăm cũng không có, chị ta bật khóc nức nở. Vương Y Bối cảm thấy chị ta thật đáng thương.

Cô không muốn có một ngày mình cũng đáng thương như thế, không muốn tự tay giết chết một sinh mệnh chưa hoàn chỉnh.

Trần Tử Hàn đương nhiên hiểu tâm trạng của cô, anh xoa đầu cô an ủi: “Ngủ sớm đi, mai còn phải đi tập quân sự nữa dấy!”

Vương Y Bối gật đầu, vẫn chưa ngẩng lên nhìn anh.

Buổi tối, hai người ngủ chung giường, một người nằm bên trái, một người nằm bên phải. Trong cơn mơ chập chờn, Vương Y Bối cảm nhận được có người kéo chăn lên đắp lại giúp mình, tựa như mẹ vẫn làm khi cô còn nhỏ.

Trong thời gian Vương Y Bối học quân sự, Trần Tử Hàn không tìm công việc ổn định mà chỉ nhận lập trình chương trình cho một vài công ty, như vậy thời gian tương đối tự do. Bình thường anh đều chuẩn bị sẵn nước mang tới sân vận động, đợi tới giờ giải lao, cô sẽ tới uống nước. Trời nắng chói chang, làn da của cô bị cháy sạm, cổ nổi lên những nốt nhỏ đỏ rực. Trần Tử Hàn đưa chai nước cho cô rồi lấy lọ phấn rôm bôi lên cổ cô thêm một lượt nữa, lớp phấn ban đầu đã bị mồ hôi làm trôi