
chính xác nào để khiến mình nhẹ lòng. Cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục, có lẽ thời gian sẽ cho câu trả lời cuối cùng.Trần Từ Hàn vốn định uống xong ly rượu này rồi rời khỏi quán bar nhưng đúng lúc này lại có người đi tới bắt chuyện.“Anh một mình uống rượu ở đây có phải đang có tâm trạng không?” Một cô gái trẻ trung xinh đẹp đứng bên cạnh anh: “Vừa hay em cũng đang buồn, chúng ta có thể uống cùng nhau. Một người uống rượu là đang mượn rượu giải sầu, nhưng hai người cùng uống biết đâu có thể vui vẻ hơn!”.Trần Tử Hàn liếc mắt nhìn đối phương: “Xin lỗi, tôi không phải đang mượn rượu giải sầu”.Cô gái chợt nhíu mày, cô từng chủ động đến bắt chuyện với nhiều anh chàng đẹp trai, chẳng có ai từ chối cô, hiện tại không rõ trong lòng có cảm giác gì. “Những người tìm đến rượu giải sầu vẫn thường không chịu thừa nhận. Anh có chuyện gì buồn bực có thể nói với em, bạn em nói em rất biết cách an ủi người khác đấy!”.“Cảm ơn, tôi không cần người khác an ủi!” Trần Tử Hàn không có lấy một chút hứng thú.“Anh có diện mạo lạnh lùng, không ngờ ngay cả lời nói cũng vô tình. Nhưng mà không sao, em lại thích kiểu đàn ông vô tình lẫn lạnh lùng như thế!”“Ồ, vậy thì cô thích hợp xem bộ phim Tứ đại danh bộ.”“Không ngờ anh chẳng những vừa vô tình vừa lạnh lùng, mà lại còn hài hước nữa!”Trần Tử Hàn chủ động cầm ly rượu cuối cùng lên, chạm nhẹ vào ly của cô ta: “Cảm ơn cô cùng tôi uống rượu. Chỉ có điều phụ nữ đi một mình tốt nhất nên về nhà sớm một chút”. Uống cạn, Trần Tử Hàn cầm áo khoác đứng dậy ra khỏi đó, không quay đầu lại lần nào.Lục Dĩnh nhìn theo Trần Tử Hàn rất lâu. Người đàn ông không lưu tình như thế lại khiến cho người ta kiên quyết muốn tiếp cận. Một người bạn của cô đi tới bên cạnh: “Lục Dĩnh, lần này sức quyến rũ của cậu đã bị khiêu chiến rồi”.Lục Dĩnh cười khẽ: “Sức quyến rũ của bản tiểu thư xưa nay không cho phép người khác hoài nghi! Các cậu cứ đợi đấy, tớ nhất định sẽ tóm được anh ta cho mà xem”.Từ lúc Lục Dĩnh đi tới bên cạnh Trần Tử Hàn, Hướng Thần đã dõi theo hai người họ không chớp mắt, trong lòng nảy sinh cảm giác ghen ghét Lục Dĩnh. Thế nhưng, cô quên mất, thực ra bản thân cô cũng chẳng khác gì Lục Dĩnh.Lục Dĩnh tới Quảng Vũ để bàn với Thân Thiệu An xem nên mua quà gì mừng sinh nhật ông ngoại, đương nhiên là quà do cô chọn, còn tiền do Thân Thiệu An chi. Khi ra khỏi thang máy, nhìn lướt qua những khuôn mặt xa lạ, cô chợt mở to mắt. Cái gọi là duyên phận, chính là khi bạn vô tình gặp được người mà bạn đang muốn gặp.Lục Dĩnh nhìn không chớp mắt vào bóng người đang bận rộn kia, hóa ra anh làm việc ở công ty anh họ cô. Mới hôm qua thôi cô vẫn còn nghĩ nếu không gặp lại anh nữa thì thôi, nhưng nếu gặp được…Lục Dĩnh vô cùng vui vẻ tiến vào phòng làm việc của Thân Thiệu An, nói qua một chút về chuyện mừng sinh nhật ông ngoại. Mọi người trong nhà đều rất yêu thương Lục Dĩnh, Thân Thiệu An cũng không ngoại lệ, cô nói thế nào đều chiều theo ý cô. Bình thường mỗi lần nói xong vấn đề cần nói, Lục Dĩnh đều tìm cớ nhanh chóng rời đi, tránh nghe những lời dặn dò nhắc nhở của người lớn, nhưng hôm nay xong việc cô vẫn còn nán lại, khiến Thân Thiệu Ân không khỏi thấy lạ: “Còn chuyện gì nữa?”.Lục Dĩnh gãi đầu: “À… Anh họ, công ty anh…”.Nghe cô lấp lửng miêu tả ngoại hình của một người đàn ông, Thân Thiệu An lập tức liên tưởng tới Trần Tử Hàn. Cô muốn có tất cả các tư liệu liên quan tới Trần Tử Hàn. Thân Thiệu An quá rõ tính tình cô em họ của minh, liền lên tiếng cảnh tỉnh cô: “Cậu ta có bạn gái rồi”.Lục Dĩnh bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Chỉ là có bạn gái mà thôi, đâu phải đã kết hôn, cô vẫn còn cơ hội, không phải sao?“Em mặc kệ, em nhất kiến chung tình với anh ấy rồi!”Thân Thiệu An lắc đầu: “Nhưng anh cũng phải nhắc nhở em, hình như cậu ta đang cãi nhau với bạn gái”.Lục Dĩnh mất mấy ngày để tìm hiểu mọi thứ liên quan tới Trần Tử Hàn, sau đó còn không khỏi tự khen ngợi mình có mắt nhìn người. Người đàn ông lọt vào mắt cô quả nhiên là một người ưu tú, hơn nữa cô tin chắc chẳng bao lâu nữa anh sẽ làm nên chuyện lớn. Chỉ có điều, trong quá trình tìm hiểu về Trần Tử Hàn, cô rất khinh bỉ người bạn gái kia của anh. Hai người họ đã chia tay rồi, vậy mà cô ta còn suốt ngày chạy tới công ty tìm anh, thật là không biết xấu hổ, người ta đã không cần đến mình nữa mà còn bám lấy không rời.Từ sau khi Vương Y Bối tát Hướng Thần ở trên đường, Trần Tử Hàn không gọi điện cho cô nữa. Vương Y Bối cũng không bận tâm, anh không gọi cho cô thì cô chủ động gọi cho anh, hoặc là chạy tới cổng công ty đợi anh tan làm sẽ chặn anh lại. Cô không tin cả đời này anh không chịu nhìn cô, nhưng mà, cô chờ đợi được cái gì đây?Trần Tử Hàn nói với cô: “Vương Y Bối, chúng ta cứ thế này, em mệt, anh cũng mệt, chúng ta chia tay đi!”.Anh nói, chúng ta chia tay đi…Vậy là cuối cùng cũng có một ngày, người đàn ông cô nhớ nhung trong lòng đã không còn chần chừ gì mà nói với cô hai chữ “chia tay”, lạnh lùng nói với cô rằng anh không cần cô nữa.Cô không cam tâm, cô không phục, vì sao lại như thế chứ?Vì sao anh có thể đòi chia tay với cô trong lúc cô còn yêu anh, còn quan tâm anh nh