
p dẫn. Thằng nhox vốn sở hữu một gương mặt của 1 hot boy chính hiệu. Ít khi cười nhưng nếu mà cười thì sẽ khiến nhiều người phải đổ_ Và bây giờ nó cũng thế, nhìn thằng nhox cười nó có 1 cảm giác rất lạ, rất lạ…. Nó phát hiện ra rằng thằng nhox ko chỉ đẹp trai mà phải nói là cực đẹp trai…..
Hai đứa đang vui vẻ thì bỗng:
-Xin lỗi… 2 cháu là người Việt Nam sao? 2 cháu dùng gì nào?_ Một giọng nói ấm áp của 1 người phụ nữ khiến nó ngừng cười… Cả nó và thằng nhox đều quay lại…. Một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt thánh thiện đang nhìn 2 đứa. Nam Nam bỗng sững người_ Dường như thằng nhox đã nhận ra, đã nhận ra người phụ nữ ấy chính là…. Thằng nhox nhìn thẳng vào mắt của bà ấy, và bà ấy cũng sững sờ như thế…. Trong 1 giây phút, cả 2 đã lặng đi…Tưởng chừng sẽ có 1 chuyện tốt đẹp sẽ xảy ra nhưng:
-2 cháu muốn dùng gì nào_ Câu nói của người phụ nữ ấy làm dập tắt niềm hi vọng về chuyện tốt đẹp sẽ xảy ra của Nam Nam và của cả Mi Ni nữa…. Nhìn thằng nhox thấy thằng nhox bỗng trở nên buồn bã, như để xoa dịu ko khí, nó vội vàng:
-Cô hãy làm một bữa ăn thật là ngon cho chúng cháu…..
-Ùh! Được rồi_ Người phụ nữ khẽ mỉm cười_ một nụ cười có vẻ là hạnh phúc nhưng dường như đang ẩn dấu một nỗi niềm nào đó ở sâu 1 góc trong tim
Chờ khi người phụ nữ ấy đã đi vào bên trong, Mi Ni quay sang thì thầm với Nam Nam:
-Bà ấy là mẹ của anh?
-Đúng! Nhưng bà ấy đã ko nhận ra tôi_ Thằng nhox gần như đang tuyệt vọng và rất rất buồn bã_ Tôi đã nghĩ rằng bà ấy sẽ…. nhưng bà ấy đã ko…. tôi ko còn hi vọng nữa
-Tôi hiểu mà…..
Nó vỗ vào vai thằng nhox tỏ vẻ an ủi, nhưng thằng nhox đã đứng lên và định bỏ đi. Nó nắm lấy tay thằng nhox:
-Đừng đi mà… hãy ở lại… thử hi vọng tiếp xem…
Và thằng nhox lại ngồi xuống… “thử hi vọng tiếp xem”_ thằng nhox lại tiếp tục hi vọng… một tia hi vọng nhỏ nhoi nhen nhóm trong trái tim……..
Nhưng dường như tia hi vọng ấy rất khó có thể trở thành hiện thực… suốt bữa ăn trong nhà hàng… bà ấy_ người phụ nữ ấy và 2 đứa nó ko có bất cứ 1 cuộc trò chuyện nào nữa………. Mãi đến tận lúc nó và thằng nhox định ra về thì:
-2 cháu!!!
Tiếng gọi của người phụ nữ ấy như lại mang đến cho 2 đứa cơ hội cuối cùng để hi vọng trở thành hiện thực… 2 đứa cùng quay lại… đều mong mỏi vào 1 cái gì đó… Nhưng vậy mà:
-Cô có thể… mời 2 cháu vào tối mai, tối ngày chủ nhật đến dự buổi tiệc kỉ niệm 7 năm mở cửa nhà hàng được ko?_ Người phụ nữ ấy đã lại vùi dập niềm hi vọng đó rồi…..
-Dạ… được ạh_ Mi Ni khẽ gật đầu và rụt rè nhận lấy tấm thiệp mời mặc cho trông vẻ mặt Nam Nam tỏ ra rất rất ko muốn đến….
Được làm công chúa – Chương 13
Sau khi từ nhà hàng Piano trở về khách sạn, tâm trạng của Nam Nam rất xấu, Mi Ni ko thấy Nam Nam nói bất cứ 1 câu nào kể từ lúc ấy, vẻ mặt thì vô cùng rầu rĩ…. Nó rất buồn, ko hiểu sao thấy thằng nhox như vậy nó cũng cảm thấy buồn… Nó suy nghĩ rất nhiều, nó nghĩ mãi, nghĩ mãi……..
Và sau 1 thời gian suy nghĩ kĩ lưỡng, ngay hôm đó, cụ thể là vào buổi tối, nó ko thể nào chịu nổi nữa, nó bắt taxi đi tới nhà hàng Piano….
* * * * *
Ánh nến lung linh ngập tràn cả căn phòng, ở góc bên kia, một bản nhạc nhẹ nhàng đang cất lên bởi đôi bàn tay của một người phụ nữ… chính là người phụ nữ ấy_ từ nay sẽ gọi người phụ nữ ấy là mẹ của Nam Nam (thằng nhox ) luôn cho tiện…. Mẹ Nam Nam đang ngồi bên chiếc đàn piano và khẽ lướt nhẹ đôi bàn tay…..
Nó lại lắng nghe…. lắng nghe…. nó cảm thấy có 1 cái gì đó rất giống thằng nhox…. rất giống củ tỏi của nó….
* * * * *
Bản nhạc ko kéo dài quá lâu, có lẽ mẹ Nam Nam đã biết là đang có sự hiện diện của Mi Ni ở đó. Bà tiến bước lại gần chỗ nó đang đứng:
-Là cháu sao? Cô rất vui vì lại được gặp ……
-Cô… Cô là mẹ của cậu ấy! Cô biết điều đó, nhưng tại sao… tại sao cô ko chịu nhận cậu ấy_ Nó ko để cho mẹ thằng nhox nói hết câu mà hét lên, may mắn thay là nhà hàng đã ko còn khách hàng nữa chứ nếu ko thì…. Nhưng mẹ thằng nhox ko quá để ý đến thái độ ko mấy thiện cảm của nó, bà chỉ nhẹ nhàng nắm tay nó:
-Cháu có thể đi ra đây với cô được ko?
Nó ko nói gì… mẹ thằng nhox nhẹ nhàng dắt nó đi
Bà đưa nó ra 1 khuôn viên ở phía sau_ Ko quá cầu kì nhưng yên tĩnh và thanh bình đến lạ thường_ Một hồ nước nhỏ, một bộ bàn ghế nhỏ, một bãi cỏ nhỏ,… và đặc biệt là 1 chiếc đàn piano nhỏ… Cái gì cũng nhỏ là ấn tượng của nó…. Mẹ thằng nhox bảo nó ngồi xuống ghế:
-Tại sao cô lại dẫn cháu ra đây chứ?
-Cô chỉ muốn 1 ko gian yên tĩnh
-Vậy bây giờ cô có thể nói cho cháu biết tại sao cô ko nhận cậu ấy! Chiều nay trong lúc ăn cơm, cháu thấy cô rất hay quay nhìn cậu ấy, ánh mắt cô nhìn cậu ấy rất nhẹ nhàng, rất trìu mến… Cô là mẹ của cậu ấy, tại sao cô ko nói ra…. tại sao cô……
-Cô …._ Mẹ thằng nhox ngắt lời nó nhưng sau đó lại ngập ngừng_ Cô … cô ko thể… cô đã bỏ đi từ lúc nó 8 tuổi, cô sợ … cô sợ Nam Nam sẽ ko chấp nhận… sẽ ghét bỏ cô….
-Ko! Cậu ấy ko ghét bỏ cô! Cậu ấy đã rất hi vọng cô sẽ nhận ra cậu ấy ngay từ giây phút đầu tiên_ nhưng cậu ấy đã thất vọng_ cô đã ko làm như thế, cậu ấy đã rất buồn, buồn lắm cô có biết ko?
-Cô biết….. cô cũng đã rất đau khổ…. cô nhớ nó, nhớ nó đến phát điên lên n