XtGem Forum catalog
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323430

Bình chọn: 9.5.00/10/343 lượt.

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn

QUỲNH DAO

Dưới ánh trăng cô đơn

Chương 1

Đây là vùng ngoại ô thành phố.

Lê Văn Điệt cắm cúi bước về hướng nhà, trước khi trời sụp tối.

Nơi đây dân cư thưa thớt, hai bên đường là ruộng, xa hơn là núi. Cũng có một nhà ga ở gần đó. Nơi tập hợp một số dân cư ít ỏi sống dựa vào chuyện bán bưng. Nhưng những cái đó cũng không đủ tạo được cảnh phồn vinh cho địa phương. Chỉ có ngôi miếu ở phía trên một chút, trong các dịp lễ lộc, hội hè là còn quyến rũ một ít khách thập phương thích đi xạ Nhưng đó cũng là những dịp hiếm hoi.

Con đường rộng và vắng, xa xa mới có một dãy nhà.

Nhà Điệt là nhà đầu tiên, kế đến là nhà của bác Lý. Nhà của Điệt có thể gọi là khá giả, chứ không giàu. Bởi vì ông Lê Địch Sanh, cha của Điệt là một bác sĩ đã về hưu. Với số tiền hưu trí có được, ông chọn mảnh đất này cất nhà, vừa để an dưỡng tuổi già, vừa để có được một nông trại nhỏ để tăng thêm thu thập.

Con đường lên núi bắt đầu ngoằn ngoèo, qua khỏi dốc là Điệt đã có thể thấy ánh đèn từ trong nhà tỏa ra. Vậy là sắp đến nhà. Điệt thở phào nhẹ nhõm. Ngày lúc đó có tiếng xe từ sau chạy tới. Điệt liếc ngang chiếc xe du lịch màu sữa, trên xe là Lê Văn Du, ông anh ruột của Điệt. Nhưng anh chàng lại cho xe chạy thẳng chớ không dừng lại đón Điệt. Giữa hai người, mối quan hệ không được thân thiện lắm. Có lẽ do cá tính họ quá nhiều khác biệt. Điệt năm nay mới là sinh viên ban Lý năm thứ tự Còn Văn Du, không những lớn hơn Điệt tám tuổi, lại đã là một bác sĩ có chút tên tuổi ở thành phố.

Ở nhà, Du cũng được cha yêu quý hơn, bởi vì Du nối nghiệp chạ Chẳng những thế, Du lại biết cách ăn nói, chìu chuộng. còn Điệt thì khác, Điệt tượng trưng cho sự phản kháng, tự lập. Cha muốn Điệt xong trung học tiếp tục học Y ở Đại học. Điệt không chịu. Cha bảo thôi thì học ngành nông để chăm sóc nông trại. Điệt cũng không nghe, khăng khăng đòi đi học Lý. Mặc dù Điệt vẫn học giỏi, lúc nào cũng là sinh viên xuất sắc của khoa Lý, nhưng Điệt đã đi ngược lại nguyện vọng của chạ Điệt đã làm cho ông Lê Địch Sanh thất vọng, với những người lớn tuổi, cố chấp như ông. Làm con cái mà không nghe cha mẹ là nghịch tử, sẽ khó thành công trên đời. Nên mặc dù Điệt là út, nhưng ông vẫn yêu Du hơn.

Khi Điệt đi đến cổng, đã nghe tiếng cười của Văn Du từ trong vọng ra. Nhìn từ ngoài, đây là một gia đình hạnh phúc? Nhưng hạnh phúc đó không dành riêng cho chàng.

Điệt nghĩ và lặng lẽ đi về phòng riêng của mình.

Thật ra thì Điệt đẹp trai hơn Du nhiều. Chàng có dáng dấp cao ráo, đôi mắt đăm chiêu và phong cách gần như bất cần đời của Điệt rất lôi cuốn, nhất là với phái đẹp. Nhưng Du, tuy có thể hình bên ngoài không bằng Điệt, nhưng đổi lại miệng lưỡi khéo hơn. Vả lại, dù gì Du cũng đã ra trường, đã có một chỗ đứng khá vững chãi trên xã hội.

Hai anh em là hai loại hình đàn ông khác biệt. Mặc dù không có chuyện đối kháng, tranh chấp hay bất hòa. Nhưng vì bản chất khác nhau, nên giữa hai người như có một khoảng cách. Vì vậy ngay cả trên bàn ăn, hai người cũng rất ít nói chuyện với nhau. Ông Địch Sanh cũng thấy mình gần gũi với cậu cả nhiều hơn.

– Du này, tối nay con có bận gì khác không? – Ông Địch Sanh hỏi – Nếu không, cha con mình qua nhà bác Lý chơi, bác ấy ban chiều điện thoại qua rủ cha đánh cờ. Con qua đấy gặp em Nghi Nhược, Tinh Nhược cũng vui vẻ chứ?

– Vâng!

Văn Du gật đầu. Du lúc nào cũng muốn làm hài lòng cha, dù thích hay không thích.

ông Địch Sanh nhìn con trai vui vẻ:

– Cha thấy con bé Tinh Nhược cũng khá xinh đấy chứ?

Văn Du nhún vai:

– Xinh thì có xinh, nhưng con thấy cô ta còn bé quá. Mới sinh viên năm thứ hai, hai mươi tuổi… còn trẻ con lắm!

ông Địch Sanh nhìn con cười:

– Nhưng tuổi tác đâu thành vấn đề con?

Văn Điệt ngồi gần đấy yên lặng, không những không có ý kiến mà còn thấy bực mình. Mặc dù Điệt không ưa thích gì cô bé có tên Đinh Nhược. Nhưng qua lời đối thoại của cha và anh cả, cảm thấy như… Du kênh kiệu làm sao, Du là nhất, là cái rốn của vũ trụ mà ai ai cũng phải thèm muốn.

Đang ăn, Điệt buông đũa xuống và bỏ về phòng riêng. Ông Địch Sanh nhìn theo, ông có vẻ bất mãn. Ông nói với Du:

– Cái thằng Điệt càng ngày càng không ra cái gì cả!

Văn Du cười:

– Cha chấp nhất làm gì! Cái thằng đó gàn từ nào đến giờ. Mặc hắn, để hắn muốn làm gì thì làm đi!

ông Địch Sanh lắc đầu:

– Cha chịu, không hiểu nổi tuổi trẻ hôm nay, sống đàng hoàng không muốn, chỉ thích phản kháng theo bọn hippie, Beattles làm gì… nếu thằng Điệt mà nó được một phần mười của con là cha hài lòng lắm rồi.

– Con cũng nào hơn ai. – Văn Du lắc đầu nói, nhưng khuôn mặt lại rạng rỡ hẳn, trước lời khen của cha – Chẳng qua vì con lớn tuổi hơn nó nên không bị mấy cái phong trào bậy bạ đó ảnh hưởng thôi.

ông Địch Sanh cười với con cả:

– Tại con khiêm tốn chứ bản chất con người mà tốt thì nó đã bộc lộ ra ngay từ nhỏ… Cha đã thấy ngay rồi con sẽ nên người từ lâu con ạ. Con khác hẳn chúng bạn đồng lứa ngay từ đầu.

– Con thì cũng như họ. – Văn Du làm ra vẻ nghiêm chỉnh nói – Có điều con phân biệt được, cái gì nên làm, cái gì không nên. Con nghĩ, đã sinh ra là người thì mình