Pair of Vintage Old School Fru
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323773

Bình chọn: 8.5.00/10/377 lượt.

ay Dương Vỹ làm chi, để anh ta như người mất hồn cả tuần lễ nay.

– Anh có cướp bao giờ đâu? Tại cô ấy tìm đến… Mà cái anh bạn Dương Vỹ gì đó của em cũng đáng chán, đàn ông con trai gì mà chẳng có một chút máu đàn ông. Lụy tình ư?

– Anh tưởng ai cũng giống anh được cả à? Cái cô gái hôm nay thế nào?

– Tình cờ quen. Cô ta tự giới thiệu là sinh viên đại học, mà anh thấy thì cao lắm khoảng mười bẩy tuổi thôi.

– Ồ! – Tinh Nhược kêu lên – Tại sao anh càng lúc càng thối bộ vậy. Dụ dỗ cả trẻ con?

Rồi Nhược chụp lấy lon bia trên tay Nghi định uống, nhưng Nghi đã giật lại:

– Con gái không được uống bia. Còn con bé đó, anh thấy non quá nên đã cho de.

– Cho de bằng cách nào?

– Đấy là bí quyết! Thiên cơ bất khả lậu!

Nghi nói rồi nhìn cây đàn trong tay em:

– Ban nãy đàn hát một mình à?

Tinh Nhược đáp tỉnh bơ:

– Nào có? Có cả anh Văn Điệt nữa chứ.

– Văn Điệt nữa à? – Nghi nhỏm dậy nhìn em – Anh chàng đó đẹp trai hơn ông anh của hắn nhiều đấy.

Nhược trợn mắt:

– Sao lại so sánh?

– Bởi vì… anh cần đánh giá – Nghi gật gù nói – Có phải là em đã mê hắn rồi hay không?

– Làm gì có chuyện đó? – Nhược kêu lên – Anh cũng biết là em không mê chuyện tình yêu lăng nhăng mà?

– Đừng có nói ngon. – Nghi lắc đầu – Trên đời này có đứa con gái nào không có trái tim mà bảo là không yêu? Anh thấy tay Văn Điệt đó cũng xứng với em đấy.

Nhược bực dọc:

– Anh Nghi, em cảnh cáo anh, không được nói bậy.

– Vậy chứ em muốn làm con trai à?

– Con trai hay con gái gì cũng vậy, em chỉ là em thôi.

Nghi hỏi:

– Thế anh chàng Văn Điệt hôm nay làm sao qua đây vậy?

– Em làm sao biết – Nhược chau mày nói – Anh ta tự nhiên sang rồi cũng nhanh chóng bỏ về.

Nghi đứng dậy:

– Thôi đừng nói chuyện hắn nữa. Hãy kể cho anh nghe về Mạch Tường Vy đi.

Tinh Nhược trề môi:

– Anh rành cô ta nhiều hơn em chứ? Thứ bảy tuần trước chính anh đưa cô ta về tận nhà cơ mà.

– Thú thật với em, hôm ấy anh quá say, nên đưa được về tận nhà đã là may phước. Sau đó quên hết tất cả.

– Vậy à? – Tinh Nhược nghi ngờ nhìn anh rồi nói – Nghe Dương Vỹ nói thì Mạch Tường Vy là một ký giả tập sự. Buổi tối cô ta còn học thêm lớp đêm ở trường Quốc Gia hành chánh.

Nghi nghĩ ngợi:

– Hèn gì kiến thức cô ta rất rộng.

– Một con người cừ khôi phải không?

– Nhưng có cái khuyết điểm là nói năng trực tính quá.

– Anh thì cái gì cũng chệ – Nhược nói – Bộ định ở vậy suốt đời à?

Nghi gật gù:

– Anh chưa muốn bị cột tay cột chân.

Tinh Nhược đứng dậy đi tới tủ ướp lạnh lấy một lon coca khác lúc quay về, nói:

– Anh Văn Du làm lễ đính hôn, có mời cả nhà mình.

Nghi đưa tay lên cổ rồi nói:

– Nhìn cái cô nàng Lâm Mỹ Dung của hắn là anh chạy dài.

– Đừng ăn nói thất đức như vậy. Người ta không đẹp thôi chứ nào có xấu?

– Anh biết, nhưng anh rõ tay Văn Du hơn. Hắn đã chóa mắt vì đồng tiền chứ không phải tình yêu.

Nghi cười.

– Anh nhớ kỹ là người ta cưới vợ chứ không phải anh đâu nhé?

– Không phải là cưới vợ mà là đào mỏ vàng – Nghi nói – Anh biết chắc như vậy.

– Đó là chuyện riêng của người tạ Anh đừng quên, cưới nhau chưa hẳn vì tình mà yêu nhau chưa hẳn để rồi lấy nhau?

Nghi vỗ nhẹ lên vai em gái, rồi đứng dậy nói:

– Em gái tôi có vẻ biết nhiều hơn là tôi tưởng. Thôi bây giờ tôi còn phải đi tắm, rồi nghỉ ngơi để sáng mai đi làm.

Nghi đi đến cửa phòng riêng còn quay lại tiếp:

– Từ lúc đi làm đến giờ anh chợt phát hiện một điều. Việc làm khiến anh chán ngấy chuyện lăng nhăng đi, có lẽ tiếp tục làm việc với cha một thời gian, anh sẽ biến thành hòa thượng mất.

– Anh mà làm hòa thượng? Hòa thượng ăn thịt chó thì có!

Nghi không đáp đi vào trong. Một lúc có tiếng nước chảy. Còn lại một mình trong phòng khách. Tinh Nhược đặt hộp coca lên bàn, nằm dài xuống ghế salon, thiếp đi lúc nào không biết.

o0o

Nghi cỡi Vespa hướng về phía sở làm. Chàng không phải vội vã lắm, bởi vì Nghi không giống những nhân viên khác. Chàng có thể bắt đầu làm việc trễ hơn chín giờ. Con ông giám đốc mà?

Lúc chạy ngang qua một nhà hàng mới mở, Nghi chợt bị lôi cuốn bởi một đám đông đang tụ lại trước nhà hàng. Họ khá đặt biệt. Nghi giảm tay ga, tấp vào. à, đây là một đám ký giả, vì chàng thấy trên tay họ giấy, bút, rồi máy ảnh. Những chiếc máy đang làm việc. ánh đèn lóe sáng không ngừng. Có lẽ ở đây có một cuộc tiếp tân quan trọng gì đây, nhưng cái đó không phải là nguyên nhân chính để Nghi dừng xe mà là một cô gái. Cô gái có dáng dong dỏng cao, nổi bật.

Chẳng ai khác hơn là Mạch Tường Vy.

Nghi cho xe dừng lại sát lề, rồi xông vào đám đông. Nhân vật quan trọng mà đám ký giả săn đón hình như đã đi vào nhà hàng. Đám ký giả đang ùn đuổi theo. Nghi thấy Vy trong chiếc robe màu trắng, đôi cánh rộng vành hình bướm đang chen giữa đám đông, vừa chen vừa hét:

– Quý vị làm ơn tránh ra, cho tôi vào nào!

Nghi xông tới và mở đường ngay cho Vỵ Và lên tới bậc thềm Vy mới nhìn ra Nghi:

– Ồ! Anh Nghi, vậy mà tôi tưởng là ai? Anh đi đâu thế? Tìm bạn à?

– Không – Nghi dừng lại nói – Trên đường đến sở làm, đi ngang qua đây, thấy Vỵ Làm phóng sự à? Nhân vật nào vậy?

Vy nhìn Nghi với nụ cười:

– à. Một chuyên gia kin