
vẫn chảy dài trên má cô.
– Tại sao? – hắn hỏi, giọng ngạc nhiên.
– Tại em mà anh bị đánh, em xin lỗi! – cô nói, giọng nhão đi nhiều hơn – Em biêt tất cả rồi, anh mau đi cùng cô ấy đi! Cô ấy cần anh hơn em lúc này anh à!
– Sau những chuyện như vậy xảy ra, kể cả lúc tôi đánh em, mắng em em vẫn quan tâm đến tôi sao? – hắn hỏi, ngạc nhiên vì hành động của cô khác xa những gì hắn nghĩ.
– Tất nhiên rồi! – cô cười một cách đau đớn và chua chát, nước mắt chảy dài trên gò má của cô khiến hắn nhói lòng.
Cô lên xe, ngồi hàng cuối cùng bọn nó, một bên là cửa sổ, một bên là Huy. Cạnh Huy là nó, ngồi giữa hàng ghế rồi nhỏ, xong là nhóc trong góc. Cô cười tỏ ra mạnh mẽ nhưng không chê được đôi mắt sưng sưng của cô. Lớp trưởng đi xuống, hàng ghế trước đó, chìa tay đưa cho cô tờ khăn giấy.
– Không sao chứ? – lớp trưởng hỏi cô nhẹ nhàng, cô gật đầu, nhận tờ khăn giấy – Mạnh mẽ lên! Mọi người ở bên cạnh cậu mà!
– Cảm ơn! – cô cười, lau nước mắt rồi nhìn ra cửa sổ, nhìn mọi đến rồi đi trong giây lát như tình yêu của cô.
Cô đi cắm trại lần này là vì hắn, vậy mà hắn lại không đi được. Cô cười những nụ cười gượng hàng ngày để che đi nỗi buồn của mình nhưng khi về lều, cô được ở lều một mình vì hắn không ở đó nên cô khóc không ít mỗi đêm. Quay về trường, cô dọn ra khỏi kí túc xá và biến mất.
CHAPTER 62
Mùa hè đến, tôi chẳng có việc gì làm nên đến tìm Chi. Ngôi nhà trọ cuối ngõ hẹp, ẩm mốc và hôi hám, cùng chiếc xe đạp cùn cũ kĩ ở bên cạnh cửa sổ. Tôi hít một hơi sâu rồi gõ cửa. Cánh cửa từ từ mở, một đứa trẻ con đứng sau cánh cửa xanh cũ mốc, nép người nhìn tôi.
– Đây là nhà của Chi phải không em? – tôi hỏi.
– Chị đến đòi nợ à? – nó hỏi, giọng trẻ con làm tôi muốn cười nhưng phải nhịn.
– Tất nhiên là không, chị đến trả nợ! – tôi trả lời, cố nén cười.
– Chị tìm ai cơ? – nó hỏi, vẫn nép nép sau cửa.
– Phạm Quỳnh Chi … – tôi trả lời.
– La sát nhập tràng à? – nó hỏi rồi kêu lên oai oái – Ui da!
– Gì mà “La sát nhập tràng” hả con nhóc kia? – giọng Chi dong dỏng ở phía sau cùng với tiếng muôi gõ vào đầu – Ủa … Thy?
Tôi không nói gì, chỉ cười trừ nhìn con bạn đứng đó ngạc nhiên. Chi mời tôi vào căn nhà nhỏ bé chật hẹp, cùng với một mùi thơm của cơm chín. Chi rót cho tôi một li nước ấm rồi vội phân bua.
– Nhà … mình chỉ có vậy, Thy uống tạm nhé! – Chi nói, liếc nhìn hai đứa em rồi quay lại nhìn tôi.
– Sao khách sáo quá vậy? – tôi hỏi.
– Đó! – Chi hất đầu về phía hai đứa nhỏ – Tụi nó hay bắt chước lắm!
– Ờ … – tôi gật đầu. Chi ra chỗ nồi cơm, xới cơm rồi quay lại bàn. Tôi tần ngần một chút rồi nói tiếp – Vụ bà bị đuổi …
– Hoàn toàn vô tội! – Chi nói giọng có khó chịu và ấm ức.
– Tui tin bà! Kể hết đi, tui sẽ kiếm cách “giải oan” cho bà đi học lại, miễn phí! – tôi ngừng một chút rồi nói tiếp – Đi học không có bà rất chán! Vả lại … hắn cũng có một ít vấn đề … .
– Được rồi … Chờ chút, để tui làm bữa trưa cho hai đứa nó rồi tui kể cho nghe! – Chi đứng dậy, lấy hai quả trứng gà từ nồi cơm ra, bóc vỏ rồi bỏ vào bát cơm nóng cho hai đứa em. Nồi còn cơm cháy ở đáy, Chi cậy ra bát rồi làm bát mì ăn với cơm cháy gọi là bữa ăn.
Chi kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra và hiểu lầm không đáng xảy ra. Chốt lại cùng là vì một kẻ dấu mặt doạ nếu Chi không đến thì kẻ đó sẽ không nương tay với bé Tuấn vì cùng thời điểm đó, Tuấn đột nhiên biến mất. Chi được cử đi đón Tuấn từ trường về nhà nhưng đến nơi thì thằng nhóc không có đó, trường đóng cửa mà hỏi thì bảo vệ nói mọi người về hết rồi. Đinh ninh là ba mẹ đón thằng nhóc nên Chi về nhà. Về đến nhà, Chi không thấy Tuấn mà thấy một tờ giấy nhắn nên chạy đi tìm em trong đồng phục vì lo nên quên mất việc nơi đó và đồng phục sẽ ảnh hưởng Chi đến việc ảnh hưởng đến trường học và Chi có thể bị đuổi học.
– Tờ giấy ấy … Còn không? – tôi hỏi.
– Còn … Chờ chút! – Chi vào phòng trong, có tiếng lách cách vang lên, Chi ra ngoài và đưa cho tôi tờ giấy nguyên vẹn, chưa sứt mẻ miếng nào – Nè …
– Cảm ơn! Tạm thời coi như chưa có gì, tui sẽ có cách! – tôi nói, mang mẩu giấy theo. Dừng lại, tôi nhìn Chi – Có làm gì không? Đi chơi cho vui!
– Không … Tui phải giặt đồ!
– Ờ thôi!
Tôi ra ngoài, lái xe đến nhà nhóc. Nhóc đang đọc sách, nhìn thấy tôi thì mừng húm. Cũng đúng, sau khi về tôi xách đồ đi biệt tích một tuần, không nhìn thấy tôi nên chắc bọn nó lo. Tôi đưa nhóc mẩu giấy, nhóc nhìn rồi kéo tôi vào phòng đựng đồ. Nhóc đứng nhìn một núi màu hồng rồi nhìn tôi.
– Cái này không chừng có ích à! – nhóc nói rồi quay qua nhìn tôi.
– Núi màu hồng? Đệ hâm à? – tôi hỏi
– Nhìn kĩ đi! – nhóc rút ra một tờ giấy màu hồng.
– Giấy vụn à? Thế cũng như không! – tôi trả lời.
– No! Đây là “thư tình” đấy! Có khi nào chưa nhận được cái nào nên tỉ tỉ hoá thành người cổ hủ rồi không? Mà cổ hủ còn biết cái này! – nhóc lên mặt nói.
– Xì … Nói toẹt ra luôn cho khoẻ, bày đặt khoe! – tôi bĩu môi lầm bầm – Rồi sao?
– Trước tiên phải liệt kê những người ghét chúng ta nhất! Sau đó …
– Ế! Xí! Khoan … Tại sao là người ghét ta nhất? – tôi ngu ngơ hỏi.
– Chi lúc nào chả đi cùng tỉ, mà tỉ thì sau vụ mấy nhỏ fan girl có