Duck hunt
Dường như em đã yêu

Dường như em đã yêu

Tác giả: Quỳnh Thy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321870

Bình chọn: 7.5.00/10/187 lượt.

Giới thiệu nhân vật

SanSan: Một cô gái có ước mơ trở thành một nhà văn nhưng gia đình ngăn cấm không muốn cô theo con đường này, cô thích một chàng trai có nụ cười tỏa nắng nhưng không dám nói với anh. Trải qua nhiều biến cố… cô mới nhận ra ai là người đích thực cô yêu… Cô đã viết lên câu chuyện tình yêu của mình và cuốn sách ấy cuối cùng cũng được xuất bản.

Đức: Giám đốc của một công ty sách mới thành lập, vô tình gặp SanSan và gây ra nhiều hiểu lầm với cô, nhưng rồi mọi hiểu lầm ấy được hóa giải, anh tự nhận mình là bạn San. Anh luôn ở bên cô mọi lúc cô cần và anh cũng biết rằng anh đã yêu cô gái này tự bao giờ mà không hay..

Lâm: Một bác sĩ và phụ trách một hội tình nguyện trẻ em, đẹp trai, cao ráo, là con nuôi được một gia đình giàu có đón về. Anh có vẻ bề ngoài lịch lãm , là con người khá cứng nhắc.

Mai Chi: Một tiểu thư đỏng đảnh khó chiều, trong gia đình thì Mai Chi là em gái của Lâm, nhưng thực chất, cô thích Lâm và lúc nào cũng coi Lâm là vật sở hữu của mình

Tựa:

Thích không có nghĩa là yêu. Thích một ai đó suy cho cùng cũng chỉ là một trạng thái tình cảm giống như bị mê hoặc, nhiều người thích rồi yêu nhau, nhưng cũng nhiều người, thích, và phát hiện ra rằng, đó chỉ là thứ cảm xúc lãng đãng nhất thời. Người ta chỉ cần một một giây để thích một ai đó, nhưng phải mất rât lâu để nhận ra liệu đó có thể là tình yêu hay không.

“Ngày xưa, anh thích em lắm nhé!”

“Thế còn bây giờ?”

“Anh yêu em”

“Em cũng yêu anh”

Dường như em đã yêu – chương 1

San thức giấc vì tiếng chuông điện thoại. Unwritten, hẳn là như thế rồi, bài hát yêu thích của San. Cái điện thoại phiền phức cực độ, biết vậy nhưng San vẫn chưa chịu mở mắt ra nhìn xem nó ở đâu, San vẫn cố nhắm mắt, lấy chăn đắp kín đầu hi vọng cái người gọi kia chịu đầu hàng.

Thế nhưng rốt cục, kẻ phá bĩnh giấc ngủ của San cũng không chịu buông tha, cuối cùng thì San cũng phải bò dậy, nhìn đồng hồ là 8.10 am.

San mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái điện thoại đang rung bần bật “Alô” và rồi nghe thấy giọng quen quen.

– “Chị đây, dậy nhanh đi, chị nhờ việc này”

– “Trời ơi, hôm qua em ngủ có 2 tiếng thôi, việc gì để sau đi”

– “Gấp lắm, mang cho chị cái máy ghi âm lên hội thảo, sáng nay chị để quên, đi phỏng vấn mà không mang theo máy thì làm sao được, giúp chị đi cưng. về ngủ bù”

– “AAAAAAAAAAAAAAAAA, thế hội thảo mấy giờ bắt đầu?”

Xe buýt, chen lấn mãi San mới chọn được một chỗ trên bên cạnh cửa sổ khá thoải mái.

San nhắm mắt, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Hôm qua San thức muộn chat chit với mấy đứa bạn cũ, nghe nhạc và chơi mấy game online. Ngủ ngày thức đêm là thói quen hàng ngày của San, mà không phải đó là thói quen của hầu hết những đứa sinh viên nhàn rỗi có cả đống thời gian không biết để làm gì như San.

“Kít”Xe bus phanh gấp dừng bến, San mở mắt vì tiếng người soát vé.

– Lên nhanh lên cụ ơi, gớm già thế này còn đi xe bus, sao cụ không bảo con cháu nó đèo.

– Tôi tự đi được, con cháu chúng nó bận hết rồi.

San nhìn cụ già chắc bằng tuổi bà nội San đang đứng bên cạnh, tay nắm chắc vào ghế phía trên. San quay sang bên phải mình, gã trai bảnh bao chăm chú vào cái điện thoại, và trên đùi là chiếc laptop, liếc nhanh bà cụ một cách vô cảm rồi lại chúi mũi vào bấm bấm, xoá xoá. San lườm gã trai một cái rõ dài, đủ để hắn cảm nhận thấy thái độ tức giận đến cực độ, gã trai lấm lét nhìn San rồi quay đi, nhưng vẫn nhìn bà cụ một cách vô cảm.

– Mình chỉ muốn đấm vào cái mặt gã tay cho bõ tức. San thầm nghĩ rồi đứng dậy nhường ghế cho bà cụ.

– Bà ngồi ghế này đi.

– Cảm ơn cháu, cháu cũng ngồi vào chỗ cạnh bà này này, hai bà cháu mình cùng ngồi.

– Bà cứ ngồi cho thoải mái, cháu đứng được rồi.

San tựa người vào cái cột gần cửa sổ, mặc dù người đang lâng lâng vì thức đêm và chân đang muốn dời ra thành từng khúc nhưng dù sao San cũng vẫn nhường ghế cho bà cụ chứ không vô văn hoá và ti tiện như gã trai lúc nãy. San nhắm mắt, lim dim, cơn buồn ngủ lại kéo đến.

Mơ màng, mơ màng… “hình như có cái gì đó đang chạm vào….mông mình”

San choàng tỉnh, lão già đứng bên cạnh nhìn tuổi chắc phải bằng cha chú đang lợi dụng đông người định giở trò với San.

“Bốp !” Một cái tát như trời giáng.

– Bỏ ngay cái tay thô bỉ ra khỏi người tôi, định giở trò à?. San giận dữ.

Cả xe bus quay lại nhìn San và gã, mọi người lên tiếng và nhìn hắn ta với ánh mắt bất bình khinh bỉ.

– Đúng là đồ không biết xấu hổ.

– Dê người ta loại ấy đánh cho là phải

– Đời bây giờ cũng lắm kẻ bệnh hoạn quá !

Lão xấu hổ cụp mặt xuống, bến gần nhất lão ta nhảy xuống. San thấy hả dạ, mặc dù vẫn còn tiếc vì cái tát chưa đủ độ mạnh cho lắm.

San đứng trước cửa khách sạn, lấy máy gọi cho chị rồi nhìn xung quanh, khách sạn lớn và đẹp đến mê người, bình thường San chỉ đi qua chứ chưa một lần có cơ hộ bước vào, tất cả đồ trang trí và mọi thứ đều ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh từ những thứ nhỏ nhặt nhất. San vào trước cửa phòng hội thảo, dừng lại ở bàn tiếp tân, lấy lên một menu cho bữa trưa, đọc qua một lượt, mắt San sáng lên “ A ha, món susi yêu thích của mình”

– Máy đâu đưa chị?

– Khoan đã, đưa máy xong cho chị