
n trước 5 phút rồi một lúc sau thấy Rượu Vang đi xe ôm, ừ thì xe ôm là đi xe máy rồi và cả quần bò áo phông nữa. Trông không hề giống mấy lần San gặp trước đó.
San nhìn Rượu Vang, cười hức hức, anh chàng ngó lại bộ dạng của mình như xem đang không ổn ở chỗ nào. San tủm tỉm.
– Em dặn anh 3 điều, anh chỉ làm được có hai thôi.
– Rõ ràng cả 3 điều mà.
– Em dặn anh đi xe máy cơ mà.
– À, anh…anh không biết đi xe máy ?
San lấy tay bụm miệng, miếng nước suýt làm cho San sặc vì câu nói ấy. “gì cơ, không biết đi xe máy á” Rượu Vang đỏ mặt vì thái độ ngạc nhiên thái quá của San và phân trần anh ta không biết đi xe máy vì từ nhỏ sống ở Mĩ chưa một lần biết đi xe máy như thế nào và thêm cả tình trạng giao thông ở Việt Nam nữa nên cũng không dám thử.
– Hôm nào đó em sẽ dạy, anh đúng là ngố !
– Lòng tốt ấy làm anh nghi ngờ, nhóc ạ.
– Với điều kiện gọi em là sư phụ, haha
Rượu Vang lấy tay cốc nhẹ vào đầu San rồi tỏ vẻ mặt không cần, rồi cả hai nhìn nhau phá lên cười. Quán bánh mì pate sốt vang này nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách bởi chủ yếu là sinh viên, nên San và Rượu Vang nói chuyện cực kì thoải mái chẳng sợ làm ồn hay phiền đến ai. Ban đầu San gọi hai suất ăn nhưng sau đó có vẻ như món này Rượu Vang cũng thích nên cả hai đồng ý gọi thêm hai suất nữa, thêm cả hai cốc sữa đậu và một đĩa khoai tây chiên to sụ. Món này Rượu Vang vừa ăn vừa gật gù khen ngon làm cho San cũng cảm thấy đỡ phần nào áy náy, chỉ sợ anh không thích hay chê quán mà San chọn quá rẻ tiền và đông đúc ồn ào. Nhưng cũng may Rượu Vang là người khá dễ tính và tính cách cũng gần giống San trong khoản ăn uống.
– Đây là món tủ của em hả?
– Hì, món này em vẫn hay đi ăn cùng một đứa bạn thân, lúc nào đến đây cũng gọi đầy bàn như vừa bị bỏ đói mấy ngày ấy.
– Chứ không phải là em còn thích susi nữa hả, hôm buffet ở hội thảo anh còn nhìn thấy em đem về.
– Có, em đã từng thích ăn lắm, nhưng bây giờ thì không..
– Sao thể?
– Có người nói nó khó chịu và tanh đến chết.
San cười, nói đến đấy cô lại nghĩ đến Lâm, Lâm khác cô nhiều thứ, nhưng…cô vẫn thích anh chẳng một lí do, cô còn muốn thay đổi mình vì Lâm nữa. Rượu Vang không hỏi thêm nữa mà lảng sang vài chuyện khác.
Hai người ăn đến hết mà không bỏ lại thừa một chút nhỏ thức ăn nào. Ăn xong Rượu Vang vẫn không khỏi tấm tắc khen ngon. Và hứa hẹn với San “Lần sau chúng mình lại đến đây ăn nhé !” Rượu Vang nhìn cô nói chắc chắn. Và vì không có xe để đi nên hai người quyết định sẽ đi bộ ngắm phố phường. Thật tự nhiên và cũng không chút ngại ngần, San kể cho Rượu Vang nghe thói quen thích đi lang thang vào những lúc rảnh rỗi, thích la cà phố xá ăn uống những quán hàng rong, thích cả ngồi phệt bên lề đường nhâm nhi cốc trà đá. Và đôi lúc khi buồn chẳng ngại ngần khóc rống lên như một đứa nhỏ giữa phố đông người.
Rượu Vang kể cho cô nghe về cuộc sống của anh khi ở Mĩ, khi 7 tuổi bố đón anh cùng mẹ sang đó sống và khi chỉ còn sống với bố, không biết đã bao nhiêu lần anh lạc lõng giữa phố đông người không một tiếng nói thân thuộc và biết bao lần anh ngủ ngoài đường dưới tuyết lạnh bởi không chịu được bố mẹ đã xung khắc nhau như thế nào.
Giữa phố đông, có hai con người đi bên nhau, bất chợt, San thấy một sự đồng cảm giữa Rượu Vang và cô, thêm cả sự thành thật trong đôi mắt khi anh nói và cả sự giống nhau một cách kì lạ về những suy nghĩ trong cuộc sống.
Hai người ngồi xuống bên đường, dòng người vẫn đi lại đông đúc. Rượu Vang mua soda và đưa cho San một lon mát lạnh. Vừa uống vừa nhìn phố xá và nói chuyện.
– Này anh, Rượu Vang…
– Sao nhóc ?
– Sao anh chơi với em vậy?
– Lí do hả? Nhiều lắm…
– Tại sao anh chơi với một đứa như em, chẳng có gì hay ho ngoài chỉ biết lang thang ngoài đường, ăn uống như rồng cuốn và lê la những chỗ rẻ tiền.
– Vì anh thấy em đặc biệt, nhóc ạ.
– Đặc biệt ư?
– Uhm
– Nói cho em biết đi…
– Còn có một điều anh chưa nói với em, anh đã chú ý ngay từ lúc nhìn thấy em tát bốp vào lão yêu râu xanh trên xe bus ấy.Lúc đến hội thảo không ngờ lại gặp em ở tiệc buffe định nói chuyện để làm quen với em không ngờ bị cho nguyên một cốc vang đỏ vào áo. Tiếng Lâm cười sảng khoái.
San nhìn Rượu Vang ngạc nhiên, hóa ra anh đã biết San trước đó chứ không phải chỉ vì cốc vang đỏ ở hội thảo. Và vì hôm đó lái xe của Rượu Vang lỡ đâm vào một người đi đường nên anh phải quyết định xuống xe và mãi không bắt được taxi nên anh bắt xe bus để kịp giờ và và lái xe thì đến sau. San cứ ngỡ anh đang kể chuyện của ai đó vì không ngờ San đã bị “để ý” trước chứ không phải đơn thuần vì cốc vang.
– Rất có ý chí khí nhóc ạ, nghĩ lại cái tát ấy anh vẫn thấy thương cho lão xấu xa ấy.
– Haha, một cái đấy vẫn chưa đủ gì cả, nếu lão ta còn có gan đứng lại em đảm bảo hai bên mặt lão sẽ cân hơn. San giơ tay lên biểu lộ sự tức giận khi nhắc lại.
– Thường thì những cô gái bị như em thường chỉ biết im lặng thôi nhưng anh thấy lạ vì em đã thẳng tay trừng trị mà không hề do dự, chính điều đó làm cho em đặc biệt và gây chú ý với anh.
San coi như đó là một câu khen ngợi nhưng thật tình sau khi kể với lũ bạn câu chuyện