pacman, rainbows, and roller s
Dường như em đã yêu

Dường như em đã yêu

Tác giả: Quỳnh Thy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321884

Bình chọn: 8.00/10/188 lượt.

là em phải về à?

– Chứ sao nữa, chị bận rồi

– Này, em bảo, cho em vào đây với chị nhé. San cầm tờ menu rồi giơ ra trước mặt, chị San bắt đầu hiểu được vấn đề.

– ăn mặc quần bò, giầy thể thao thế này ai cho vào chứ.

San xịu mặt lại, làm vẻ năn nỉ.

– Thôi được rồi, vào đây cấm chạy lung tung đấy.San hí hửng vì yêu cầu đã đựoc chấp nhận.

Chị gái San dẫn San vào cùng, nếu không có chị chắc San không qua nổi bảo vệ và lễ tân bên ngoài.

– Chị đi mấy người ạ. Nhân viên lễ tân hỏi chị gái San.

– Hai người, đây là giấy giới thiệu của toà soạn.

– Cảm ơn chị, mời hai chị đi lối này. Nhân viên lễ tân đọc xong tờ giấy chị gái San đưa cho, bỏ ngay cái thái độ dò xét với San vui vẻ chỉ dẫn và nở nụ cười thân thiện.

– Khiếp, cái bà lúc nãy nhìn em đến cháy cả quần áo.

– Đến những chỗ như thế này, ai ăn mặc như cô mà người ta chả nhìn

– Hé hé, kệ chứ, mà em không biết là đi hội thảo cùng chị em cũng được phong bì nhá, lần sau cho em đi nữa, vừa được ăn miễn phí mà lại được phong bì đem về

– Không có lần sau đâu đấy, chị đi làm việc chứ đi chơi đâu.

San lè lưỡi chọc lại. Hội thảo lớn, toàn quan khách sang trọng và những vị có máu mặt.

– Đứng ở đây đừng có đi đâu đấy.

Như không nghe thấy chị San nói gì, San bắt đầu đi ngó nghiêng, cái bản tính tò mò của San từ trước vẫn vậy.

San ngó nghiêng chán một hồi, mọi người chuẩn bị vào thuyết trình để bắt đầu phần đầu tiên của hội thảo, khoảng 12 giờ mới đến tiệc Buffe mà còn chờ những hai tiếng nữa. San tìm phòng vệ sinh, cười với ý nghĩ “những khách sạn như thế này phòng vệ sinh cũng đẹp đến kinh người”

Vừa bước khỏi phòng vệ sinh San đã bị xô ngã, lồm cồm bò dậy San chỉ nghe thấy tiếng người kia vội vã nói “xin lỗi, tôi đang vội quá”.

“Hừ, ngày hôm nay đen kiểu gì ấy” San lẩm bẩm. Đứng dậy chỉnh trang lại mọi thứ cho khỏi xộc xệch, nền nhà khách sạn bóng loáng nên San cũng chẳng lo sợ bẩn, nhìn xuống, một vật nhỏ như cái USB đang nằm ngay dưới chân San.

“Chắc của người lúc nãy va vào mình”

San nhún vai, anh ta đi nhanh quá, hình như đang vội lắm thì phải.

San ngó vào phòng hội thảo, thấy mọi người đang chú ý lắng nghe một cách cực độ, ngó mãi mà chẳng thấy chị San ở đâu.

Vài người đang chuẩn bị lên thuyết trình, màn hình rộng và laptop đang được chuẩn bị kĩ lưỡng, từng người sẽ lên nói về sản phẩm, dự án của tổ chức và công ty mình. San bắt đầu thấy nhàm chán, bụng bắt đầu sôi lên, chờ mãi vẫn chưa đến buffe để được ăn món susi yêu thích.

San đưa cái USB vừa nhặt được cho chị lễ tân, nếu nó quan trọng chắc có ai đó sẽ tìm nó.

San ra ngoài ngồi ở ghế đợi, bụng bắt đầu réo lên từng hồi, mà bây giờ San mới nhớ ra hình như cô chưa ăn gì từ …trưa hôm qua. Sáng nay bò dậy lên thẳng đây đã kịp ăn uống gì chứ. San bắt đầu thấy hối hận, biết thế không chờ món susi mà về ngay từ sáng rồi đi ăn có phải hơn hay không. Cơn buồn ngủ lại kéo đến, thôi ngủ một giấc, còn hơn là thức để nghe cái bụng đói nó biểu tình !

Tiệc buffet.

– Đợi lâu không, chị nói là về đi mà không về !

– Về là về thế nào, món susi này em mà đi ăn cũng mất ít nhất hơn 100k, ở đây ăn miễn phí tội gì không ăn.

– Này, ăn từ tốn và lịch sự một tý, đừng có làm mất mặt chị.

Lịch sự làm sao được khi cái bụng đang biểu tình dữ dội như thế này. Mọi người rất nhỏ nhẹ, thức ăn bày ê hề trên bàn nhưng chẳng thấy ai động, hình như họ chỉ dùng cho phải phép và mấy câu chuyện của họ quan trọng hơn việc ăn thì phải. San nếm hết món này đến món khác, món Susi thì là món tủ rồi nhưng San còn nhận ra là còn bao nhiêu món ngon khác. San ăn kiểu như bị bỏ đói lâu ngày, mà đúng thật, bỏ đói từ hôm qua còn gì nữa, mấy người khách có vẻ hơi khó chịu nhưng kệ, cốt San chỉ muốn làm đầy cái dạ dày đang kêu ầm ĩ.

“Ôi, có cả susi cá ngừ mà từ nãy giờ không biết” San định gắp vào đĩa cho mình thì từ đâu đấy cũng có một người đang định lấy đĩa susi ấy về phần mình. San nhanh tay gắp vào đĩa mình hết, người con trai có vẻ bật cười vì cái tính trẻ con của San.

“Ăn từ từ thôi cô bé, không là nghẹn đấy”. Anh ta tiến đến và nói thầm vào tai San.

“Hự, hự..hự”

….

“Hix, mình bị nghẹn thật rồi ! Nước !”

San đấm đấm vào ngực, miệng mím chặt vì đầy thức ăn không thể nói được, anh ta vội rót cho San một cốc nước, vẫn không ổn, San bỏ đĩa thức ăn xuống bàn chạy ngay vào nhà vệ sinh mong để tống khứ những thứ trong miệng ra.

– Đáng chết, San nắm tay đấm mạnh, anh ta nghĩ đang đùa với ai chứ.

San quay trở lại, anh ta vẫn đứng đó, hình như có ý đợi, San với tay lấy một ly vang từ tay người phục vụ…

Ly rượu vang đỏ hiện tại đã trở thành một vệt dài trên áo của kẻ đáng ghét đã làm San nghẹn.”

“ Cô…cô…” Anh ta lắp bắp và không nói được thêm câu gì, San đưa cho vài tờ khăn giấy và cười rất khiêu khích. San tiến lại gần thì thầm vào tai “lần sau nhớ là đừng có làm cho người khác bị nghẹn nữa nghe chưa”. Anh ta nhìn San tức giận, San nhanh chóng biến ra chỗ khác tìm chị.

Về đến nhà. San lôi đống susi lấy từ tiệc buffet trong túi ra. Nhìn sung sướng và hí hửng. Đưa lên trước mặt khoe với chị gái với, tất nhiên là đáp lại San với kiểu