
ảm thấy bản thân mình hạnh phúc.”
Hai người rất ăn ý tránh nói đến việc cứu viện ở trường tiểu học. Không chỉ vì tinh thần làm chuyện tốt không lưu danh của Lôi Phong, mà quan trọng hơn vì trường học kia xảy ra thương vong nghiêm trọng như vậy, không khó để tưởng tượng một khi nói với bác gái này nhất định sẽ kích thích tuyến lệ của bác ta.
Khoảng cách từ Đô Giang Yển đến Thành Đô không xa, đi ô tô cũng chỉ hơn một giờ mà thôi. Mọi người vừa nói chuyện, xế chiều lúc 4h tiến vào Tây Tam Hoàn. Dưới sự yêu cầu của Long Tuyền, xe dừng lại, hai người họ xuống xe.
“Chờ anh một chút.” Long Tuyền bảo Lâm Lung đứng chờ trên lối dành cho người đi bộ, nhắc nhở một câu rồi dùng tốc độ không phải của con người tiến vào cửa hàng bán quần áo độc quyền Song Tinh, mua ba lô, ví tiền, áo lót dùng cho vận động, áo khoác, ngay cả giày vớ cũng mua. Sau đó lại chạy vào siêu thị ở sát vách mua một gói dung dịch trừ độc 84 độ, một túi khăn giấy tiêu độc lớn, bình nước xua muỗi dạng sương mù, thùng nhỏ inox, bao tay, khăn lông, gói dầu gội… Cuối cùng anh xách một bọc đồ lớn đưa Lâm Lung vào khách sạn cách vách siêu thị.
“Này, anh muốn làm gì vậy?” Bởi vì động tác của Long Tuyền thực sự quá nhanh nên đến khi Lâm Lung đứng trong đại sảnh khác sạn mới lên tiếng hỏi được.
“ Tắm, thay quần áo, khử độc những vật phẩm tùy thân rồi mới có thể về nhà. ” Long Tuyền kéo tay cô đi nhanh đến trước quầy tiếp tân, lấy chứng nhận sĩ quan của mình ra để ghi danh.
“ À, hiểu. Đời em chưa bao giờ bẩn thành như vậy… ” Lâm Lung gật đầu. Sau khi tiến vào Thành Đô an toàn sạch sẽ, lúc này cô mới phát hiện quả thật hai người không khác gì dân chạy nạn trong thời kỳ kháng chiến. Bẩn từ đầu tới chân, hơn nữa cô vô cùng bội phục đồng chí Long Tuyền có thể không coi ai ra gì chạy thẳng đến mục tiêu hoàn thành hoạt động mua đồ.
Sau khi vào phòng, Long Tuyền ném những thứ đồ sạch sẽ mình vừa mua được lên giường, sau đó lại đặt đồ cần thiết của hai người vào trong phòng tắm, rồi yêu cầu Lâm Lung chọn những đồ bỏ đi và còn sử dụng để vào hai chiếc túi khác nhau của nhân viên phục vụ. Anh nghiêm trang nói rõ ràng: “ Giá trị không cao hoặc không có ý nghĩa kỷ niệm, phàm là không cần tốt nhất không giữ lại. ”
“ Sợ có vi khuẩn? ” Lâm Lung hơi do dự. Long Tuyền chỉ có mấy bộ trang phục, một chiếc ba lô và một chai nước, nhưng cô thì mang đi không ít.
“ Ừ, mặc dù chuẩn bị tiêu độc, nhưng chỉ là tiêu độc đơn giản thôi. Anh thì không sao cả, nhưng em nên vất nhiều một chút. Sắp tới cũng phải chú ý đến thân thể, sợ sẽ xảy ra bệnh, đau đầu đau bụng gì đó, nếu cần có thể uống kháng sinh. ” Long Tuyền vừa nói chuyện, vừa đổ nước phun muỗi trong bình vào bồn cầu. Sau đó dùng thép không gỉ pha loãng dung dịch tiêu độc 84 độ rồi đổ vào trong bình.
Cuối cùng, giống như tưởng tượng của Long Tuyền, Lâm Lung làm việc không dài dòng dây dưa, trong một đống lớn đồ vật cô chỉ để lại một xấp kí họa, máy chụp ảnh, điện thoại di động, hộp bút của Nhạc Thiên, còn có cây tiêu làm từ vỏ đạn. Ngay cả máy chụp ảnh và điện thoại di động cô cũng nói chỉ cần giữ lại thẻ nhớ là được, máy móc thì không cần.
“ Giữ lại cũng được, không cần thần hồn nát thần tính. ” Long Tuyền cười khẽ một tiếng: “ Anh xử lý một lát là được, em đi tắm trước đi rồi đến đại sảnh chờ anh. Nhưng là giấy vẽ hơi khó xử lý, giấy không tiện phun nước tiêu độc. ”
“ Rõ ràng chính anh hù dọa người ta mà! Em lại không hiểu về việc tiêu độc này. Giấy vẽ thì không sao, hơi nhăn hoặc loang màu cũng không đánh kể, em chỉ muốn cất giữ phần kí ức chân thật này thôi. ” Lâm Lung nói thầm vài câu, sau đó dựa theo yêu cầu của Long Tuyền bắt đầu đi tắm rửa thay quần áo.
“ Được rồi, là anh thần hồn nát thần tính. ” Long Tuyền nhìn cửa phòng tắm được đóng chặt bất đắc dĩ cười, quả thật thần kinh anh có hơi nhạy cảm.
Nếu đổi thành anh, dù cho ở chiến trường trong rừng cũng có thể ăn có thể uống, khi trở về tắm gội một cái là không sao, thậm chí lý do tắm rửa là vì muốn rửa sạch khói thuốc súng và mùi máu tươi nhiều hơn. Nhưng cô là một cô gái mềm yếu cho nên anh cần phải cố gắng làm tất cả các biện pháp đề phòng thì cô mới không chịu bất kỳ ảnh hưởng xấu nào.
Không lâu sau, Lâm Lung đổi một thân quần áo thể thao màu hồng nhạt, vừa lau tóc vừa đi từ từ ra khỏi phòng tắm, trên gương mặt mang theo một nụ cười ngượng ngùng, thậm chí có hơi e sợ nhìn thẳng vào mắt Long Tuyền.
“ Vậy … Em đi đến đại sảnh trước. ” Lâm Lung dùng âm thanh không lớn hơn con muỗi là bao nói với Long Tuyền, sau đó lướt qua bên cạnh anh mở cửa ra ngoài.
Theo bước chân cô đi còn có một làn khí nóng mang theo mùi dầu gội vị chanh thoang thoảng. Đến lúc này, đồng chí Long Tuyền không có kinh nghiệm yêu đương mới ý thức được bản thân mình và người con gái mình yêu tắm rửa trong phòng tắm chỉ cách nhau một bức tường. Thật là sinh động biết bao, hấp dẫn biết bao, tuyệt diệu biết bao, mà …. Bản thân anh lại chỉ ngơ ngác chú ý đến việc tiêu độc mà quên đi việc hưởng thụ hoặc tưởng tượng hình ảnh động lòng người này …
Thôi, Long Tuyền vỗ ót để bản thân mình tỉnh tá