
ễn.”
“Diễn? Diễn cái gì?” Lâm Lung nghi ngờ, lúc đầu khi đưa bản thảo cho cậu ta cô có nói chỉ hy vọng mọi người cùng nhau làm một bài hát, sau đó đăng lên internet. Cho dù có thể hấp dẫn sự chú ý của mọi người hay không thì chỉ cần thể hiện được một phần tâm ý với trận động đất là được rồi. Tại sao lúc này lại có diễn xuất?
“Cậu không lăn lộn trong cái vòng tròn này bao lâu rồi hả? Cho dù yêu thích âm nhạc cổ điển cũng phải chú ý tin tức mới chứ?” Lông Quăn khinh thường nhìn Lâm Lung một cái, rồi giải thích: “Pub Great muốn tổ chức một buổi biểu diễn để lấy tiền cứu tế cho những nạn nhân gặp thiên tai. Chuyện như vậy bọn Soái Kỳ cũng biết, lúc trước vì ban nhạc của chúng ta đã giải tán nên mình mới không đi ghi danh tham gia ‘thử giọng’, sau đó lại cảm thấy bài hát này không tệ nên buổi sáng mình đã nhanh chóng gửi một đoạn đến cho chị Đường. Chị ấy cảm thấy rất tốt, nói cho ban nhạc chúng ta một cơ hội. Nếu như có thể biểu diễn nhuần nhuyễn thì có thể ra sân.”
“Cơ hội này khó mà có được! Nhiều lời cái gì, nhanh chóng luyện tập!” Vàng dứt lời liền vọt vào phòng nhạc của Lông Quăn bắt đầu luyện. Anh ta là người duy nhất chưa đọc bản thảo.
Dù sao Soái Kỳ cũng đã nghe phiên bản đầu tiên của Lâm Lung nên cũng không vội, bắt đầu tìm một chỗ trong phòng khách đeo tai nghe lên bắt đầu ngâm nga hát.
“Pub Great là một quầy rượu, là cơ sở âm nhạc đầu tiên nổi tiếng nhất tại thành phố này. Chị Đường là bà chủ, bọn em đã từng tha thiết ước mơ có thể biểu diễn ở nơi đó…” Lâm Lung áy náy nhìn về phía Long Tuyền: “Bọn họ đều là một lòng muốn chơi Rock and Roll tại nơi đó. Xin lỗi, ngày mai vốn phải đi gặp bạn của anh, nhưng…”
Đối với Lâm Lung mà nói thì chơi âm nhạc chính là “chơi”. Cô không quan trọng việc có thể nổi tiếng hay không, nhưng là vì đã từng kỳ vọng, vì ước mơ của bạn bè nên cô phải cống hiến sức lực, tranh thủ ngày mai có thể cùng mọi người đứng trên sân khấu.
Long Tuyền sờ lọn tóc của Lâm Lung, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Anh cười, nói: “Không sao, buổi tối ngày kia đi cũng được.” Hoặc là, ngày mai anh kêu cậu ta đến xem biểu diễn? Long Tuyền tính toán dưới đáy lòng.
Thời gian còn lại, Lâm Lung gần như không có thời gian để quan tâm đến Long Tuyền. Trừ lúc vô cùng mệt mỏi nằm xuống đùi anh chợp mắt 3, 4 tiếng thì khoảng thời gian còn lại đều dành cho bài hát.
Thảo luận, hiểu rõ, luyện tập, lại thảo luận, sửa đổi, luyện tập,…
Một đêm một ngày cứ như vậy “vèo” cái hết. Buổi chiều ngày hôm sau gửi một đoạn cho đối phương. Lông Quăn hát chính, Lâm Lung đánh đàn ghi-ta, Soái Kỳ đánh Bass, Vàng thì đánh trống làm cảnh nền, Long Tuyền dùng máy quay quay lại toàn bộ ca khúc.
Mắt thấy bài hát sơ lược của Lâm Lung dần thành hình, dưới sự phấn đấu đồng tâm hiệp lực của mọi người thì gần như hoàn mỹ, Long Tuyền rất là cảm khái. Đều nói con người lúc nghiêm túc là đẹp nhất, anh ở khoảng cách gần nhìn Lâm Lung chuyên chú làm việc thì cảm thấy quả nhiên người phụ nữ của mình rất đẹp, vẻ đẹp linh động tràn đầy sức sống.
Mà ca khúc “bảo bối đừng khóc” này không bất ngờ thuận lợi thông qua khảo hạch.
Vào đêm, Long Tuyền lại đảm đương chức vụ tài xế đưa bốn người họ đến nơi biểu diễn. Dọc đường đi, Long Tuyền nói anh chỉ đưa họ đến đó, còn bản thân thì không vào.
“Tại sao?” Lâm Lung không vui, mặc dù cô không phải dạng người thích khoe khoang, thế nhưng cô hy vọng bạn trai của mình có thể nhìn thấy “phong thái” của mình.
Long Tuyền bất đắc dĩ nói: “Cái đó, điều lệnh 98 quy định quân nhân không được đến quán rượu, ca hát hoặc những nơi mang tính chất giải trí. Nghiêm cấm đến những nơi không lành mạnh.”
“Biểu diễn là để lấy tiền cứu tế giúp những người gặp nạn trong thiên tai! Nào có không lành mạnh?!” Soái Kỳ ngồi ở ghế sau mở miệng phản bác trước cả Lâm Lung, thầm nghĩ người này thật cổ hủ?! Cũng không mặc quân trang, ai mà biết anh không thể đến quầy rượu?
Lâm Lung liên tục gật đâu: “Đúng vậy đúng vậy, hoạt động công ích mà thôi, có thể tham gia chứ?”
“Nhưng quầy rượu thì không được, thật sự không được.” Long Tuyền khẽ lắc đầu một cái. Đây là vấn đề kỷ luật, cho dù không ai biết thì cũng không thể. Đây là kỷ luật sắt.
“Vì em dàn xếp một lần cũng không được sao?” Lâm Lung nghiêng đầu nhỉn Long Tuyền, thấy anh không lên tiếng thì không thể làm gì khác hơn là tự hạ cho mình một bậc thang: “Được rồi, coi như xong. Xem ra chỉ có thể chờ đến lúc em biểu diễn ở cung nghệ thuật Cẩm Thành lại mời anh đến xem, chỉ mong sẽ có cơ hội này.”
Vàng trực tiếp dội cho một chậu nước lạnh: “Cậu gảy đàn tranh cổ thì có thể, chứ đàn ghi-ta thì nằm mơ đi. Cậu phải chăm chỉ lên chứ? Đã nhiều năm như vậy mà vẫn không tiến bộ…”
Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Lông Quăn vẫn không lên tiếng. Long Tuyền nhìn vào kính chiếu hậu thì phát hiện dường như anh ta đang nén cười vì vậy anh nhìn nhiều thêm vài lần. Rốt cuộc thì ánh mắt của hai người cũng chạm nhau trong gương, đồng chí Trung tá lập tức nắm lấy cơ hội, lạnh nhạt hỏi: “Anh có lời gì muốn nói sao?”
Lông Quăn bị ánh mắt lạnh lùng kia đảo qua thì nghẹn một cái. A