XtGem Forum catalog
Duyên đến là em

Duyên đến là em

Tác giả: Mặc Tử 1123

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324942

Bình chọn: 7.00/10/494 lượt.

gò đất dựng thẳng bốn chữ màu xanh to “Anh Hùng Dân Tộc”, Lâm Lung lấy mũ che nắng của mình xuống, nín thở cúi chào thật sâu.

Liều chết bảo vệ lãnh thổ quốc gia, tinh thần này sao có thể không kính nể?

Long Tuyền đi về phía trước xoay người lại, đúng lúc nhìn thấy Lâm Lung đang cúi người chào. Trong rừng cây xanh um tươi tốt, một bóng dáng màu hồng phấn ôm mũ, cung kính cúi người xuống, không để ý đến mọi người xung quanh gập eo thật lâu.

Anh hơi kinh ngạc, lại cảm thấy thoải mái. Anh biết, Lâm Lung sẽ không khiến anh thất vọng.

Hai người im lặng đứng trong mộ viên, xanh biếc mà quang đãng. Lâm Lung ngước đầu lên nhìn anh, nhẹ giọng lại kiên định nói: “Gió mưa em đều có thể tiếp nhận, cho dù hai người ở hai nơi, cho dù không thể nắm tay cả đời, em vẫn sẽ làm bạn bên cạnh anh.”

Long Tuyền cảm thấy trái tim mình rung lên, giống như cây lục bình bỗng nhiên tìm được đất đai thích hợp với bản thân, giống như chuyến tàu đêm có thể gặp được ngọn hải đăng định vị ở phía xa… Cảm giác này thật sung sướng.

“Em cần phải suy nghĩ kỹ càng, khi anh trỏ về sẽ đánh báo cáo kết hôn, chờ báo cáo nộp lên thì sẽ không thể trả lại. Đời này kiếp này, không bao giờ buông tay.” Đứng trong nghĩa trang liệt sĩ, Long Tuyền nói ra lời thề thuộc về riêng anh.

“Không lui bước!” Lâm Lung nói xong, nhìn về phía rừng bia ở phía trước: “Yên tâm đi, có rất nhiều anh hùng liệt sĩ chứng kiến!”

“3346…” Long Tuyền cười nhẹ một tiếng, anh tiến lên hai bước ôm chặt Lâm Lung vào trong ngực: “Chúng ta có 3346 tướng sĩ chứng kiến.”

Chương 29: Nhiều Năm Tìm Kiếm, Duyên Đến Là Em

Sau khi rời khỏi công viên tưởng niệm, hai người xác định trọn kiếp này vô cùng thân mật nắm tay nhau đi tới thác nước ở vùng lân cận.

“Thác nước này nổi tiếng như vậy, xem ra cũng thật bình thường. Còn không có cảm giác bằng cầu Thái Cực, đình Quan Bộc.” Đối với người đã đi du lịch không ít danh lam thắng cảnh như Lâm Lung mà nói, l-q/d thì thác nước này cũng không hùng vĩ, phong cảnh xung quanh cũng không được xem là xuất sắc. Chỉ kỳ lạ vì nó là thác nước nằm ở trong núi lửa giữa thành phố mà thôi.

Mặc dù bình luận như vậy, nhưng trên gương mặt cô vẫn là vẻ mở cờ trong bụng, đơn giản vì tâm tình cô vẫn còn phơi phới đắm chìm trong một màn hai người đính ước kia.

“Đó là vì chúng ta tới không đúng lúc.” Long Tuyền vuốt tóc Lâm Lung, cười giải thích: “Em nhìn xem, bốn phía hơi nước mông lung, khi có mặt trời sẽ thấy được cầu vồng. Nhưng bây giờ sắc trời không tốt, núi non cũng không thích hợp.”

“Thật sao? Đó là vào ngày mai! Lãng phí 10 đồng.” Lâm Lung kéo tay anh, ý bảo đi đến đài ngắm cảnh thác nước đối diện xem, đổi lại một góc độ tốt hơn để quan sát.

“Hai người chúng ta hết 10 đồng, so với người khác là có lợi rồi, em cũng nên thoả mãn. Hơn nữa, kế hoạch ngày mai là đi trấn cổ Hoà Thuận*, sẽ không kịp nhìn thác nước nữa.” Khi vào đây, l;q/d Long Tuyền đã dùng chứng nhận quân nhân của anh nên được miễn phí. Thật ra thì nghề nghiệp quân nhân này có chỗ xấu tất cũng có chỗ tốt, ít nhất phúc lợi không tệ.

*Thị trấn cổ Hoà Thuận: Thị trấn này nằm trong địa phận huyện Đằng Xung, thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam Trung Quốc.

“Ừ. Phải đi Hoà Thuận, nơi đó cũng rất nổi tiếng.” Lâm Lung gật đầu một cái, cũng không nói nữa.

Câu sau cô không nói ra, chỉ âm thầm tính toán trong lòng: dù sao sau này cũng luôn có cơ hội trở lại mà không phải chỉ có mỗi lần này. l;q’d Cô dự định sau khi cưới Long Tuyền thì sẽ chuyển chỗ ở đến địa phương Long Tuyền thường trú một chút, nhưng cô sẽ không nói trước cho anh biết, đến lúc đó lại bị phản đối ngăn cản.

Người đàn ông này, nhìn thì có vẻ dịu dàng săn sóc, mắng không nói lại, đánh không đánh trả, nhưng có lúc vẫn rất có chủ nghĩa của một người đàn ông, chuyện anh đã quyết định thì ai cũng đừng nghĩ thay đổi.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, từ từ đi tới đài ngắm cảnh thác nước. Nghe nói đài này được kiến tạo bởi Thái Thú Vĩnh Xương từ thời nhà Minh. Năm Vạn Lịch thì được danh tướng Đặng Tử Long xây rộng hơn, sau lần đó lại được Tổng Thống Bắc Dương* Lê Nguyên Hồng đề sách, đặt tên là “Đài Long Quang”.

*Bắc Dương: Cuối đời Thanh, chỉ vùng duyên hải Phụng Thiên – Liêu Ninh, Trực Lệ – Hà Bắc, Sơn Đông.

Nghe thấy cái tên này, Lâm Lung cảm thấy vô cùng hứng thú. Có duyên với “Long” Tuyền nhà cô!

Đi dại được một lúc, cô bỗng thấy được hai bên chái nhà* có khắc một câu đối trên đá, viết: “Tuyền thanh đáo chẩm nguyệt sơ thượng; sơn bắc nhập môn vân dữ lai**.”

*Chái nhà: Theo sách Tiếng Việt dành cho người nước ngoài có một đoạn trích miêu tả ngôi nhà cổ của người Việt Nam như sau: Nhà 3 gian 2 chái ( hoặc 5 gian 2 chái), gian ở giữa là nơi thờ cúng, 2 gian bên cạnh có 2 giường hoặc phản để đàn ông trong nhà hoặc khách ngủ. 2 chái là 2 phòng nhỏ ở 2 đầu nhà. 2 chái tối và nhỏ hơn 3 gian giữa, là nơi để đồ đạc, thóc lúa và là phòng ngủ của gia đình.

**Tuyền thanh đáo chẩm nguyệt sơ thượng; sơn bắc nhập môn vân dữ lai: Câu đối này có thể hiểu là: đầu tháng tiếng suối lên, mây màu cùng đến cửa.

“Tiếng nước suối trên đài Long Quang! Rấ