Insane
Duyên đến là em

Duyên đến là em

Tác giả: Mặc Tử 1123

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212105

Bình chọn: 8.5.00/10/1210 lượt.

hời thanh xuân như vậy được nữa.

Vì vậy đây là một bài toán khó giải.

Có một loại thích nhất định phải lấy được, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải có. Mà có một loại thích chính là không nhất định phải có được, chỉ cần đứng một bên nhìn và thưởng thức.

Long Tuyền cảm giác anh chính là dạng người sau. Anh thích Lâm Lung, là loại thích kia… Hơn thế là một loại thưởng thức. Nhìn cô thay đổi 360 độ, hoặc lịch sự ưu nhã, hoặc chính nghĩa, hoặc phóng khoáng hoặc tuỳ ý… Anh cảm thấy cô bé này rất thú vị, cảm thấy dù nhìn thế nào cũng không đủ.

Nhưng chỉ có thể nhìn mà không có biện pháp, cũng không có năng lực ôm cô, lấy cô về nhà.

Thôi, vẫn nên suy nghĩ xem khi trở về trong đội nên huấn luyện đội Bí Đỏ kia như nào thì hơn! À không, có lẽ lần này có thể gọi tân binh thụ huấn là “Quả táo xanh”?

Chương 16: Nhân Sinh, Nơi Nào Không Gặp Nhau

Vào lúc hoàng hôn, Long Tuyền khiêng hai thùng giấy lớn long đong mệt mỏi chạy về nhà khách của quân khu trong một thị trấn nhỏ, sau đó lại lái chiếc xe jeep mà mấy hôm trước anh đã vất ở đây trở về căn cứ trong khe núi.

Rừng núi lúc này trăng sáng sao thưa, không khí trong lành, là thời tiết rất thích hợp để ngắm cảnh. Thế nhưng đồng chí thiếu tá lại không hề nhìn cảnh sắc, anh nhanh chóng nộp điện thoại rồi vọt vào phòng ngủ, hai ba bước chạy đến bàn sách ấn nút mở nguồn máy vi tính. l.q.đ Anh ném hai chiếc thùng vào góc tường, túi đồ dùng đeo trên lưng đặt vào vị trí cũ, thay đổi quần áo huấn luyện, sau đó lập tức xoay người ngồi vào vị trí trước máy tính nhanh chóng ghi lại những gì đang có trong đầu mình vào một văn bản Word trống không.

Tất cả những động tác đó Long Tuyền làm không tới ba phút, đồng thời anh còn không quên chào hỏi với bạn cùng phòng đang ngồi trên cửa sổ lau khẩu súng bắn tỉa JS7.62 như đang vuốt ve người tình: “Lực Dương, đó là đặc sản tôi mang về, cậu giúp tôi chia cho các anh em, tôi đang vội.”

“Nhà cậu thì có đặc sản gì hả? Đừng nói là bê tông cốt thép nhé?” Tiếu Lực Dương chậm rì rì bảo dưỡng khẩu súng yêu quý của mình, xong xuôi mới đặt vào hộc tủ. Anh lấy một con dao găm Thuỵ Sĩ ra rạch thùng giấy được đóng kỹ. Thì ra là một thùng thịt bò “Thành Đô” và mười bao thuốc lá Tứ Xuyên.

Tiếu Lực Dương cười nói: “Đây mà cũng gọi là đặc sản??” Vừa nói xong, trên gương mặt trẻ con của anh lập tức xuất hiện hai má lúm đồng tiền thật sâu làm nổi bật lên gương mặt ngăm đen cường tráng khiến nó trở nên nhu hoà mà thân thiết.

“Chẳng lẽ chỉ có thịt và đồ sơn mài chỗ cậu mới được coi là đặc sản?? Đồ sơn mài của dân tộc Di giờ cũng tràn lan rồi, l-q3đ cậu mang từ nhà đến còn không bằng tôi mua sỉ ở chợ Hà Hoa Trì.” Long Tuyền vừa gõ chữ lạch cạch, vừa nói chuyện: “Dù sao cũng không thể mua được những thứ đó ở nơi tồi tàn này. Mỗi phòng một gói thịt bò và một bao thuốc lá, tẩu hút thuốc thì mua được với giá rẻ, không thể cho “thiên hạ tú” được.

“Có giỏi thì cậu đi chợ Hà Hoa Trì mua thịt đà đà* về đây!!” Tiếu Lực Dương liếc mắt, sau đó bắt đầu lấy đồ ở trong thùng ra, thuận miệng hỏi Long Tuyền đang vội gì.

* thịt đà đà: đặc sản của dân tộc Di.

“Bài tập đội trưởng giao trong ngày nghỉ!” Long Tuyền hận ở trong lòng, cắn răng trả lời: “Chắc chắn hiện tại anh ấy đang ở trong phòng chờ tôi tới cửa. l,q’đ Hai cái danh phẩm thiên hạ tú này cứ giữ lại để xem khi nào thích hợp thì tặng cho người khác. Ví dụ như… hối lộ đội trưởng?? l0q4đ Không biết có thành công hay không.”

“Không thể!!” Tiếu Lực Dương khiêng thùng lên vai sải bước đi ra cửa, đồng thời không quên tẩy não Long Tuyền: “Nếu cậu muốn tay trái đưa thuốc tay phải nói điều kiện, vậy thì anh ấy tự mình vơ vét còn nhanh hơn.”

Chờ Tiếu Lực Dương mượn hoa hiến phật tặng hết đống đặc sản, tán gẫu một hồi trở về thì đúng lúc Long Tuyền viết xong kế hoạch tuyển huấn, hiện đang dùng mạng nội bộ gửi văn bản cho đội trưởng Chu Thuần, l,q,đ sau đó tắt máy chuẩn bị đến văn phòng của anh ta để trình diện.

Tay phải Tiếu Lực Dương vung lên, nói: “Này, còn một gói thuốc.” Thịt bò thì anh đã sớm giữ lại phần của mình. Về phần thuốc lá, Siêu Nhất Lưu vì để bảo vệ ánh mắt của mình nên đừng nói đến việc hút thuốc, ngay cả hai tay cũng không dính chút nào. Vì vậy rất ít người đồng ý ngủ chung phòng với cậu ta, một khu vực cấm hút thuốc cứ như vậy được thành lập trong đội.

“À, vậy thì thật tốt cho đội trưởng.” Long Tuyền thuận tay quơ lấy bao thuốc rồi nhét vào túi quần, sau đó vừa bước ra cửa vừa quay đầu cười bổ sung: “Buổi tối không phải chờ tôi, cậu cứ ngủ đi.”

“Cút!! Lão tử cũng không phải người đàn bà của cậu!!” Tiếu Lực Dương đá một cước về phía thắt lưng anh, l/q.đ cảm thấy chưa đủ còn chạy theo đến cửa hét lớn một tiếng: “Long thiếu, cậu mà trở về thì thành thật khai báo quá trình xem mắt đi!”

Nhất thời không ít người chạy ra ngoài hành lang, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Long Tuyền bất đắc dĩ nhấc chân chạy về phía kí túc xá.

Trong công việc thì đội trưởng Chu rất nghiêm túc, quả nhiên anh ta không ép hỏi vấn đề xem mắt. Sau khi nhận lấy thuốc lá thì dứt khoát ném một túi giấy to, nhanh chóng ra lệnh