Old school Swatch Watches
Duyên đến là em

Duyên đến là em

Tác giả: Mặc Tử 1123

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324674

Bình chọn: 9.00/10/467 lượt.

h không ngã.” Bạn học Lâm Lung núp ở dưới ô vô cùng bất nhã le lưỡi trợn trắng mắt.

*Cây vạn tuế: tên khoa học là cycas revoluta thuộc họ thực vật cycadaceae (Thiên Tuế). Cây vạn tuế có chiều cao từ 1 đến 3 m, được sử dụng nhiều để tạo cảnh quan cho các công trình công cộng như công viên, khu tưởng niệm, quảng trường, các khu dân cư,… hay sử dụng làm cây cảnh trong sân vườn, tạo tiểu cảnh nội – ngoại thất, sử dụng làm cây cảnh trang trí nội thất (nguồn: http://www.saigonhoa.com)

Nhìn chàng trai cao lớn đeo kính râm đang tiến đến gần, đích đến hình như đúng là cửa chính công viên này. Viên Viện và Lâm Lung càng thêm chắc chắn anh là thiếu tá Long Tuyền trong truyền thuyết. l3q1đ Trong bán kính 500m ở khuôn viên này, ngoài anh ra thì không còn ai lớn lên có dáng vẻ giống quân nhân cả. Khí chất đó quả thật không giống với những người đàn ông bình thường.

Lưng anh cũng không quá thẳng, nhưng dáng người ấy khiến người khác cảm thấy rất mạnh mẽ và kiên cường, bước chân mạnh mẽ có lực, cho dù là dạo bước trong công viên vắng vẻ cũng lộ vẻ hiên ngang. Đây chính là khí chất a khí chất.

Hai cô gái núp dưới ô che nắng nhìn lén, anh đi đến một cổng chính khác của công viên rồi bình tĩnh tạo một thế đứng tiêu chuẩn, sau đó lấy điện thoại từ trong túi quần ra nhanh nhẹn ấn từng chữ cái. Ngay sau đó âm thanh thông báo tin nhắn từ máy Viên Viện vang lên, tin nhắn hiện ra một câu ngắn gọn với năm chữ và hai dấu ngắt câu: Tôi đã đến, Long Tuyền. Thời gian là 14:00 đúng, không hơn mà cũng không thiếu một giây.

“Anh ta quả thật đúng giờ đến biến thái.” Viên Viện kinh hãi, Lâm Lung cũng gật đầu tán đồng. Viên Viện nghĩ lại về bản thân mình, cả hai người đều là sinh viên nghệ thuật, mỗi khi hẹn gặp nhau nếu có đến muộn nửa giờ cũng không coi là muộn, đây là chuyện thường xuyên xảy ra. Ừm, hình như chúng ta quá thoải mái rồi, toát mồ hôi…

Viên Viện vừa nghĩ lại vừa đẩy ô che nắng ra, cô vẫy tay về phía Long Tuyền chào hỏi: “Hi!!”

Long đồng chí đã sớm biết mình bị rình trộm quan sát nhưng vẫn làm bộ như mới phát hiện ra hai người, anh gật đầu một cái rồi cất bước tới gần. Hai bên giới thiệu tên mình sau đó cùng tiến vào công viên, vừa đi qua cổng vòm của một cây cầu đá, cả hai cô gái cùng dừng bước.

Lâm Lung nhìn qua ngã ba, sau đó ngẩng đầu hỏi bạn mình một cách mờ mịt: “Viện tử, chúng ta nên đi đường nào?” Cô không biết đường đi, nếu công viên này là do Viên Viện chọn làm địa điểm gặp mặt thì cô ấy hẳn là người dẫn đường.

Vậy mà Viên Viện trực tiếp trả lời ba chữ: “Không biết*”. Sau đó cô mở hai tay ra, rất bất đắc dĩ nói: “Đã rất nhiều năm rồi mình chưa tới nơi này, chỉ nhớ rõ có một ao hoa sen, nê q4ý d0n bên cạnh đó chính là quán trà. Về phần ao hoa sen đó ở đâu thì mình không biết.”

*không biết: Trong bản tiếng Trung có ba chữ “不知道” có nghĩa là “bất tri đạo”, nhưng khi edit chỉ còn hai chữ là “không biết” ^^

Lâm Lung nói tiếp: “Mười năm rồi mình chưa đến đây, mình cũng không biết đường!!”

“Được rồi, dù sao hai bên trái phải cậu cũng không phân biệt được, cho dù hôm qua cậu mới tới đây mình cũng không tin tưởng cậu.” Viên Viện châm chọc cô.

Lâm Lung tránh nặng tìm nhẹ hỏi ngược lại: “Không tìm được đường mà cậu còn hẹn tại chỗ này à?”

“Anh ta ở phía Nam chùa Vũ Hầu vùng ngoại thành, cậu ở phía Tây thành phố, mình lại ở phía Bắc đường Tân Hà, nơi này chính là trung tâm đấy.” Viên Viện trả lời.

Nghe cô nói địa chỉ, trong đầu Long Tuyền lập tức hiện lên bản đồ mới nhất của thành phố. Anh bỗng phát hiện công viên này cách nhà mình rất gần, vị trí chính giữa hẳn phải là quảng trường Thiên Phủ ở phụ cận mới đúng, nơi đó là địa điểm anh hẹn gặp thành phần tri thức tinh anh vào tối nay.

Hai cô gái vẫn đang tự nhiên thảo luận, hoàn toàn bỏ quên người đàn ông duy nhất ở bên cạnh. Thứ nhất là do người giới thiệu nói anh rất lâu không trở về nhà, thời gian mỗi lần trở về cũng rất ngắn nên hẳn sẽ không biết quán trà nhỏ trong công viên nằm ở đâu. Thứ hai là do từ lúc chào hỏi đến bây giờ biểu tình của anh quá lạnh quá khốc, trừ lúc giới thiệu tên mình thì hầu như không nói một câu quá năm chữ, nên Viên Viện và Lâm Lung cũng không mong chờ anh có thể nhiệt tình thoải mái nói chuyện với mọi người.

Vì vậy người còn dư lại chính là thặng nam, vấn đề này nhất định là có nguyên nhân của nó. Tính tình quá hướng nội chính là một trong số những nguyên nhân thường thấy nhất, đoán chừng ưu điểm là nhìn cũng không tồi mà thôi.

Trong lúcViên Viện đang thương lượng với Lâm Lung có nên quay ngược lại để xem bản đồ công viên hay không thì đồng chí Long Tuyền bỗng nhiên mở miệng: “Đi bên này, tôi biết.”

Anh biết?? Vậy tại sao anh không nói sớm, chúng tôi bàn bạc với nhau ít nhất cũng đã ba phút rồi!! Lão ngài à, rốt cuộc là anh hướng nội hay là phản ứng chậm vậy?? Lâm Lung im lặng thầm mắng anh hai câu, bất đắc dĩ vì duy trì hình tượng thục nữ của mình nên chỉ có thể khẽ mỉm cười im hơi lặng tiếng.

Sau khi xác nhận phương hướng, Long Tuyền liền đi trước dẫn đường, hai cô gái đi ở phía sau cách anh nửa bước. Khi tiếp xúc gần gũi Lâm Lu