
ồi còn đi về nhưng kẹt nỗi học sinh ùa ra đông quá hắn hk thể dắt xe ra nhanh được làm nó đứng đợi ở ngoài cổng mà trong lòng sốt sắn
-Làm gì mà lâu quá z-nó nhăn mặt nhìn hắn
-Bà thử vào dắt xe đi rồi biết-hắn hậm hực cũng hk kém
Nó nhìn hắn toát mồ môi ướt hết cả áo nó cũng chột dạ lắng xuống. Nó zs hắn đi được 1 đoạn thì xe bị lủng lốp khổ nỗi là còn cả 1 đoạn dài nữa mới tới nhà nó còn phải lên mấy cái dốc cao ngất ngưởng giữa trời nắng nóng như thế này.
Hắn dắt xe tìm chỗ vá nhưng ở đoạn đường này hk thấy bóng dáng của tiệm sửa xe nào làm cho nó và hắn phải dắt bộ về nhà tự nhiên nó thấy bực mình đạp vào chiếc xe đạp của hắn
-Cái xe đạp chết tiệt này lủng lúc nào hk lủng mà lủng đúng lúc này-nó tức tối
-Bà làm gì đấy lùn, ai cho bà đạp vào xe tui
-Ông hỏi cái xe của ông ak, thấy ghét
-Ơ bà bị tẩu hỏa nhập ma ak, năng nóng quá làm ảnh hưởng đến dây thần kinh của bà ùi-hắn nhìn nó chằm chằm tỏ ra vẻ khó hiểu
Nó với hắn đang cĩa nhau chí chóe thì có ai đó lên tiếng
-Ửa xe bị s z-Huy hỏi
-Hk thấy s m còn hỏi
-Thui Mi lên đây Huy chở về chớ nhà Mi còn xa lém đi bộ mệt lắm ak-Huy quan tâm cho nó
-Um cảm ơn Huy nha, còn ông cứ tà tà mà dắt xe về nhà nhá hehe thượng lộ bình an-nó trèo lên xe của Huy
-Bà đi đi nói nhiều quá-tự nhiên hắn thấy tức
-Hk thích đi với tui thì nói 1 tiếng hay là thích đi xe máy hơn xe đạp hả?-hắn lẩm bẩm
Nó thì sướng ui chưa đầy 10p nó đã về tới nhà cong hắn thì đang cặm cụi dắt chiếc xe đạp về nhà.
Nó đang ngồi ăn cơm ngon lành thì nghe thấy chuông điện thoại reo
-Để mẹ nghe cho, con ngồi ăn tiếp đi
Vừa nghe điện thoại xong mẹ nó chạy vào hốt hoảng hỏi nó
-Lúc nãy ai chở con về
-Dạ bạn con-nó đáp lại tỉnh bơ
-Thế còn Quân đâu, giờ này Quân còn chưa về tới nhà đã 12h30 rồi-mẹ nó lo lắng cho hắn
-Ơ con tưởng hắn về nhà rồi
-Tưởng gì mà tưởng, thằng Quân hk biết giờ đang ở đâu nữa-mẹ nó đi qua đi lại
Nó thấy tội cho hắn quá chỉ tại nó muốn về nhà nhanh mà hk nghĩ đến hắn. Hắn sợ nó bị nắng nên đưa mũ của hắn cho nó đội mà nó lại vô tâm đến thế
Chap 7
Vừa nghe mẹ nó nói xong nó vội chạy như bay qua nhà hắn, vừa tới cổng nó thấy bóng người quen quen nó tiến lại gần thì thấy hắn đang dắt xe vào nhà mồ hôi nhễ nhại, nhìn hk còn chút sức sống.
-Ông làm gì mà giờ mới về?
-Bà thì vui rồi, sướng rồi được thằng Huy chở về?-hắn nói móc
-Thế ông đi la cà ak?
-La cà cái đầu bà ak, bà biết từ trường về nhà mất nữa tiếng hk hả? Tui lết về đây được là may lắm rồi
-Tranh ra để tui vào nha-hắn nhìn chằm chằm nó
-Quân con đi đâu về z, con bé Mi nó về từ đời rồi mà bây giờ con mới chịu mò về ha? Lại đi đàm đúm tụ tập ở đâu. Con với chả cái-mẹ hắn la
-Mẹ đi mà hỏi Mi-hắn cười nhép miệng
-Chuyện này là sao hả Mi-mẹ hắn hỏi
Nó kể lại đầu đuôi sự việc cho mẹ hắn nghe còn hắn thì đi 1 mạch lên lầu đóng cửa cái “rầm”
-Chuyện là z ak cô, cô đừng la Quân nha-nó nài nỉ
-Cô hk la nó đâu tại cô chưa biết chuyện gì mà đã la nó rồi. Mà thui cháu vào nhà ăn cơm rồi hẵng về
-Dạ, thui cháu ăn cơm rồi cháu về đây ạ. À mà quên cô đưa mũ cho Quân dùm cháu nha-nó rồi nó đi về
Vừa về tới nhà nó nhảy tót lên lầu mở tủ quần áo lục tung cả lên cuối cùng cũng chọn được bộ vừa ý. Hên sao nó vừa thay xong thì Huy tới, Huy chở nó đi ăn kem ùi đi chơi nhiều nơi khác nữa mà nó chưa từng tới.
-Lạ nhỉ? mình ở đây từ nhỏ đến lớn mà hk hề biết nơi này-nghĩ tới đó nó tự cốc vào đầu mình
Tầm 3h thì nó và Huy về nhà để vật lộn với môn toán hê hê nhưng hk sao bây giờ môn toán đối với nó hk còn khó khăn nữa vì bên cạnh nó luôn có Huy-nó nghĩ là như thế
—————————————————————-
Sáng sớm vừa bảnh mắt ra nó lê lết làm VSCN, nó đi từ từ thong thả xuống lầu mà hk hề biết có ai đó đã chờ nó từ nãy đến giờ
-Bà làm gì mà lâu z? Bôi phân trét trấu lên mặt hé?
-Hứ. Tui mà cần trang điểm ak-nó làm phách
-Mà làm gì ông nhăn hí như khỉ ăn ớt z? Đúng là đồ mặt khỉ mà
-Bà tin tui đạp bà xuống xe hk, tui chỉ cần đạp 1 phát thui là bà nằm ở dưới mương liền đó. Đúng là lùn lắm lời
-Tui lùn có giá của lùn nhá hoho-nó nói 1 cách tự tin
-Gía gì bà nói đi
-Thì..thì-nó ấp úng
-Thì gì. Sao hk nói tiếp
-Thì là hỏi z cũng hỏi đạp nhanh đi-nó quê quá nên đánh trống lãng sang chuyện khác
Hắn thì cười hả hê
Số nó đen đủi làm sao, đag đi ngang qua hành lang thì bị vấp té rồi chuyện gì đến thì đến kaka nó nhắm mắt cho trời định đúng là trong cái xui cũng có cái hên nó cảm nhận được có ai đang nắm lấy tay nó. Nó từ từ hé mắt ra và người đó chính là Huy hoàng tử trong mộng của nó. Mắt nó cứ sáng rực lên
-Mi có sao hk?-Huy ân cần hỏi nó
-Ak Mi hk sao. Cảm ơn Huy nha-nó nói lí nhí
Nó muốn nhảy lên hét thật to vì quá sung sướng nhưng nó đã kiềm nén cảm xúc kịp thời. Nãy giờ hắn đã chứng kiến mọi chuyện ùi âm thầm đi vào lớp đag đi thì hắn thấy mình đang đạp vào 1 vật gì đó
-Nhật kí-hắn nói nhỏ ùi mở ra trang đầu
-Nguyễn Hà Mi-hắn cười đểu
Uì chuyện gì sẽ xảy ra với nó khi hắn nhặt được quyển nhật kí của nó? Hắn sẽ phản ứng như thế nào khi đoc được những tâm sự mà nó viết trong đó.
Chap 8:
Tối hôm đó hắn lấy quyển n