trong tay ….. tay phải đã cầm sẵn con dao sắc lẹm và lọ xịt trong tình trạng xấu nhất
Cánh cửa khẽ mở ra …. mọi thứ tối om và bụi bặm như 1 căn nhà ma
Tiểu Oanh Oanh khẽ rùng mình …. cả cơ thể run rẩy
Tiểu Oanh Oanh …. đây không phải lúc để mày sợ hãi …… đồ ngốc ….. Tiểu Băng đang rất cần sự giúp đỡ của mày lúc này ….
Cô cố gắng hít sâu và thở đều kìm lén sự sợ hãi không đúng lúc chút nào
Tiểu Oanh để ý tất cả mọi thứ …. lục tung cả căn phòng u ám và trống rỗng để tìm 1 cánh cửa dẫn xuống lòng đất ……..ánh sáng le lói của anh trăng hắt vào khe cửa bỗng dập tắt ….. Tiểu Oanh Oanh quay lại nhìn cái cửa bị đóng rầm lại trước mắt mình …nhanh như chớp cô cố gắng chạy ra nhưng không kịp
– Chết tiệt …. mở ra cho tao – Tiểu Oanh mím chặt môi kìm hãm sự tức giận ngun ngút ……. bên ngoài không 1 ai trả lời cô …. chỉ có sự u tối xung quanh làm cô thấy lạc lõng
Mùi xăng bốc lên …. Tiểu Oanh lấy tay che ngang mũi …. cái mùi khó chịu khiến cô phát bực ….. đôi tay đập vào cánh cửa gỗ không ngừng ….
– Mở ra … nếu tao ra được nhất định sẽ giết hết tụi bay
Âm thanh vọng vào khiến cô như chết sững
– Chờ chết đi … sẽ không ai cứu mày …. Hà Mi lên tiếng …theo đó là nụ cười ghê rợn khiến cô lạnh gáy
– Hà Mi … tôi biết là cô mà …. mau dừng cái trò ngu ngốc này lại đi …. mở cửa …. đừng làm tôi mất kiên nhẫn – Tiểu Oanh như hét lên ….. lỗi sợ mỗi lúc 1 dâng trào …. cô sợ bóng tôi ….. rất sợ……. nhất là khi không có Hàn Thiên ở bên lúc này
Tiếng nói bên ngoài vang lên như 1 lời tử hình dành cho cô
– Vĩnh Biệt ….. Tiểu Oanh Oanh
Cánh cửa vẫn bị cô đập mạnh ….. nhưng gỗ quá rắn chắc khiến cô dù có đập gẫy tay cũng không thể mở ra nổi ………………….. Sắc mặt cô trắng bêch …. lo sợ điều gì đó sắp xảy ra với mình
Hà Mi lùi ra xa …. nhìn chiếc bật lửa trên tay mình ….. nụ cười thâm độc vẫn không ngừng hiện hữu ” Cạch ” ……. ” phù ”
Tiểu Oanh Oanh thấy căn phòng bỗng sáng rực ….. ánh sáng màu vàng đang lấp ló xuyên qua khe cửa chiếu vào căn phòng ……. khói bốc lên nghi ngút
Cô như chết chân tại chỗ …. cả cơ thể run lẩy bẩy sợ hãi ………. ánh sáng này thật khủng khiếp ….. còn kinh khủng hơn cả bóng tối ban nãy
– Không …Không …..Hà Mi …. đừng …… tôi xin cô ….. đừng mà ….. tôi xin cô …. huhu………… Tiếng cháy vang lên đang dần thiêu đốt mọi thứ………….. Âm thanh phừng phừng bốc cháy át hẳn những tiếng gào thét của cô
Tiểu Oanh Oanh cố gắng nhìn xung quanh căn phòng nhỏ … không một lối thoát
Cuộc đời của cô …. thực chất ngắn ngủi vậy sao …… có mơ cũng không nghĩ …… 1 ngày bản thân sẽ từ biệt cuộc đời theo cách khủng khiếp này
Mùi khói xộc vào mũi khiến cô khó thở nằm vật xuống đất
Những âm thanh nhỏ phát ra ……như 1 lời cầu cứu vô ích
Hàn Thiên cứu em ….. em rất sợ ….. mau đến cứu em ….. huhu
Đáp lại cô chỉ là tiếng lửa đang thiêu đốt – tiếng gọi của tử thần ……………………. Những hình ảnh trước kia hiện về như 1 quấn băng quay chậm …….. Nước mắt từ khóe mi tuôn rơi …… Nếu là trước kia …thì cái chết đối với cô không hề đáng sợ ……….. Nhưng bây giờ ….khi cô đã tìm thấy cuộc sống của đời mình ….thì lại bị tước đoạt trong tay tử thần
Tiểu Oanh chìm vào vô thức ……. những giọt mồ hôi không ngừng nhỏ giọt xuống lền đất …………… cảm giác nóng rát bao trùm lấy cô như 1 sự tra tấn kinh hoàng ……………………… Những gì cô nhìn thấy …. chỉ là 1 màn sương dày đặc và mù mịt
******************************************************************
-Chủ tịch ….. đến giờ lên máy bay rồi – Người quản lí nhìn anh như thúc giục
– Cô ấy vẫn chưa đến – Anh nhìn đồng hồ …. chỉ còn lại 3 phút cuối cùng …………………. Tiểu Oanh Oanh không đến tiễn anh ….. anh không buồn vì điều này …. chỉ là cảm giác không yên khiến anh lưu luyến không rời
– Chủ tịch …. chúng ta đi thôi …. có thể người chủ tịch nói sẽ không đến đâu
Anh thở dài ……. duỗi bỏ tất cả những lo lắng trong lòng ….. đôi tay kéo lấy hành lí bước đi
Tiểu Oanh Oanh …. ở lại mạnh khỏe …… anh sẽ sớm chở về với em
Sự trở về này …. có lẽ anh sẽ mất đi thứ quan trọng nhất của đời mình ….. người con gái anh yêu …. sẽ ra đi mãi mãi
Máy bay cất cánh …… 1 dấu chấm hết …..
****
Cả căn nhà bốc cháy thiêu rụi mọi thứ ……………………… Tiểu Băng bước đến …. tận sâu trong đôi mắt tàn nhẫn ấy có nước ….. mặn và đắng
Xin lỗi …. Tiểu Oanh Oanh ….. xin lỗi …… Nhưng đây là cách duy nhất để có được Hàn Thiên ……………. Anh ta sẽ không yêu bất cứ người phụ nữ nào khác nếu cô sống xót ……………….
Cả căn nhà đổ rụp xuống bốc cháy nghi ngút ….. mùi khói và cả mùi máu tanh lồng như hòa lẫn vào nhau tạo cho người ta cảm giác khó thở và ngột ngạt
t/g : Từ giờ m không thể đăng chương đều đặn mỗi ngày vì còn phải ôn thi ….VV ….. các b đọc xong … có thể cho mình ý kiến về truyện ….. cảm ơn ạ
Chương 24
Cánh cửa phòng mở tung …. người quản lí hớt hải chạy vào ….. khuôn mặt lộ rõ vẻ lắng vô bờ …………………Trong sự lo lắng ấy có chút bất an …….
Hàn Thiên vẫn nằm dài trên giường …. ánh mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại ……… là hình ảnh của Tiểu Oanh Oanh cô ………. Gương mặt khiến anh nhớ phát khóc………người con gái anh yêu nhất ….. chính là cuộc s