hặt lấy lưng chủ tịch đại nhân không chút thương tiếc
– Thầy giáo dám làm càn nữa .
Chương 39
Hàn Thiên đang quấn quýt với cô liền bị chiếc điện thoại réo chuông phá đám . Khuôn mặt có chút khó chịu , còn đối với Tiểu Oanh Oanh thì rất lấy làm vui vẻ thích thú .
Hàn Thiển nhìn vào màn hình điện thoại thì đã đoán ra người gọi là ai , mạnh tay lém vào góc tường .
Tiểu Oanh Oanh nhìn khuôn mặt của anh , thoáng thấy sợ hãi
– Ai chọc giận thầy à ??? – Tiểu Oanh Oanh nghiêng đầu nhìn anh , khuôn mặt ngây thơ vô số tội – Nhìn mặt thầy ngu ngu là em biết thầy đang giận nha
Anh liền quay qua ngườm cô , hai tay úp vào má Tiểu Oanh mà lắc qua lắc lại khiến cô chóng mặt đổ ập xuống giường .
– Anh dùng vũ lực với em đấy à ???
Hàn Thiên chống tay nhìn cô , khẽ mỉm cười – Còn gọi anh là thầy nữa thì em chết chắc .
Tiểu Oanh Oanh khẽ cười , bỗng trong đầu nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng
– Tại sao em không thấy vụ nổ hôm kia được lên báo , tập đoàn Hàn Thiên không phải rất danh tiếng sao ???
Hàn Thiên nhếch miệng cười , khuôn mặt vẫn bình thản không chút quan tâm
Xụp đổ rồi cũng tốt , từ giờ chúng ta sẽ được sống yên bình .
– Anh không còn là chủ tịch ,cũng không có nhiều tiền , chỉ đủ để nuôi em …. như vậy em có hối hận không hả ????
Tiểu Oanh Oanh mỉm cười , đôi tay vươn đến ôm lấy anh .
Em yêu anh , không phải vì anh là chủ tịch , càng không phải vì tài sản mà anh có ….
– Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh
Đôi tay nhỏ bé nằm lấy bàn tay anh , khuôn mặt vẽ lên nét cười tuyệt đẹp – Anh có bao giờ hối hận vì đã yêu một người như em ???
Hàn Thiên ôm chặt lấy cô , đôi môi hôn lên bờ má trắng hồng .
Anh chưa bao giờ hết yêu em , dù em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm hay 1 Tiểu Oanh Oanh trưởng thành thì mãi mãi tình cảm vẫn không có gì đổi thay .
– Ngày mai em sẽ là cô dâu đẹp nhất
Tiểu Oanh Oanh nhìn anh đầy ngạc nhiên …. Đến việc kết hôn , cô cũng là người biết muộn nhất a
– A AAAAAA ….. Tại sao lại nhanh như vậy ????
Hàn Thiên nhíu mày – Em bị ăn sạch rồi , lấy sớm hay muộn thì trước sau cũng phải làm vợ anh .
– Nhưng mà em vẫn chưa chuẩn bị mà .
– Anh sẽ lo tất cả , cha mẹ em … anh cũng mời cả rồi , họ đều rất hài lòng về quyết định này .
Nhưng em vẫn chưa muốn mà …. không nhẽ cuộc sống độc thân đến đây là chấm dứt sao ???? huhu
– Hàn Thiên , anh rất thích làm theo ý mình …. – Tiểu Oanh Oanh mếu máo nhìn anh , nước mắt không hiểu sao lại tuôn ra ào ào
Hàn Thiên bỗng thấy hơi nhói trong tim , khẽ lau nước mắt cho cô , đôi tay lùa vào làn tóc mềm mại đùa nghịch
– Đừng khóc nữa , nếu em chưa muốn thì anh sẽ hủy … Anh đã chờ em được 5 năm , thêm 5 năm nữa cũng không sao .
Tiểu Oanh Oanh nghe đến đây thì càng bực hơn liền đánh mạnh vào người anh .
Nếu chờ thêm 5 năm nữa , lúc đó tôi đã vừa già vừa sấu …. anh sẽ chạy lung tung thì tôi phải làm sao ???
– Em có nói là không muốn sao , chỉ là hạnh phúc quá lên mới khóc thôi mà
– Ồ …. Chứ không phải em sợ đến lúc đó anh không chịu trách nhiệm với em nữa à ???
HÀN THIÊN ….. ANH GIÁM ……
************************************************************************************************************************************
Tiểu Phong lặng mình giữa căn phòng , ánh mắt nhìn xa xăm . Đôi tay bóp mạnh 1 vật gì đó trong tay đến nổi gân xanh .
Tiểu Oanh Oanh … thật vui vì em vẫn chưa chết . Hàn Thiên tưởng có thể dấu em khỏi tôi à , xem ra hắn đã quá xem thường Tiểu Phong này , anh nhất định sẽ giành lại em .
Cánh cửa mở ra , một người vận toàn đồ đen bước vào …trên mặt chằng chịt những vết sẹo lớn .
– Lần trước để cô Tiểu trốn thoát thật xin lỗi cậu
– Ngồi đi
Lâm Khánh ngồi xuống ghế , khuôn mặt lo lắng nhìn Tiểu Phong . Con người Tiểu Phong thật sự rất khó đoán , một khi đã phạm nỗi nhất định không dung thứ cho ai bao giờ , liệu lần này có bị anh sử như những lần trước chăng ???
– Cậu Phong , tôi biết lỗi rồi …. xin cậu hãy để tôi lập công chuộc lỗi .
Tiểu Phong nhếch miệng cười , trong đầu đã thoáng nghĩ đến 1 kế hoạch trả đũa Hàn Thiên .
– Địa điểm ở đây , ngày mai phải lôi bằng được Tiểu Oanh Oanh về cho tao …. Nếu lần này làm cũng không xong , thì mày chờ mà chết đi – Tiểu Phong nói xong , vứt tờ giấy ghi địa điểm cụ thể cho Lâm Khánh .
Hắn run run cầm lấy tờ giấy trên tay , như đang đứng trước 2 cánh cửa : 1 thiên đàng ; 2 địa ngục …. Dễ dàng lựa chọn nhưng lại khó lòng mà vượt qua .
Lâm Khánh cúi người chào Tiểu Phong rồi nhanh tróng bước đi trước khi có người lại đổi ý thì xem như mạng này coi như đi toi .
Âm thanh nhẹ nhàng nhưng cũng chứa đầy nguy hiểm phát ra khiến Lâm Khánh dừng bước .
– Ngày mai hắn và Tiểu Oanh Oanh sẽ kết hôn lên chắc chắn sẽ canh phòng rất nghiêm ngặt , đến 1 con ruồi có khi cũng khó lòng chui lọt .
Tiểu Phong đúng là rất ác độc , dù biết kế hoạch bắt cóc Tiểu Oanh Oanh rất khó thành công nhưng vẫn muốn tiến hành .
– Tôi sẽ làm được .
Mạng sống của tôi đang đặt trên ván cược này , tôi sẽ làm mọi cách để đưa cô Tiểu đến chỗ cậu …. BẰNG MỌI GIÁ ….
– Thật ra