rari đằng trước .
– Đi ăn , không phải vì em đói nên mới không thể tập trung nổi sao ???
– À … à …. hình như là vậy – Tiểu Oanh Oanh gật đầu tán đồng , thực hư thì đâu phải vì đói , lúc mới đến đây cũng đã ăn rất nhiều , giờ lại ăn . Ở bên cạnh Hàn Thiên thì không bao giờ Tiểu Oanh lo chết đói mà chỉ sợ ăn quá nhiều sẽ trở nên bội thực , cô có ngày sẽ biến thành lợn .
– Em đúng là ngốc , nếu đói thì phải nói ra , tôi đâu phải không cho em ăn đâu
– Chỉ là em rất nhanh đói , hơn nữa lại sợ làm phiền thầy .
Hàn Thiên quay lại ngườm cô một cái sắc lẹm sau đó đẩy cô vào ghế phụ ngồi , chiếc xe lao vút đi trong tích tắc .
Hàn Thiên có thể thấy những người xung quanh rất phiền toái nhưng Tiểu Oanh thì ngoại lệ . Vậy mà có người lại tự nhận mình là phiền , thật khiến anh thấy khó chịu .
– Lần sau đừng như vậy nữa , nếu em không nói ra mới thực sự là phiến toái biết chưa hả ???
– Dạ – Tiểu Oanh ngoan ngoãn vâng lời , ánh mắt hướng ra bên ngoài ngắm nhìn cảnh vật đang lướt qua …
T/G : RẤT MỌNG NHẬN ĐƯỢC Ý KIẾN CỦA MỌI NGƯỜI :)
Chương 45
Chiếc Audi R8 Spyder lướt trên đường với một tốc độ tróng mặt , người ngồi trong xe khẽ mỉm cười nhìn cảnh phanh gấp của các xe phía sau đụng độ tạo nên một tiếng nổ lớn kinh hoàng .
Đám cháy bốc nên nghi ngút và không ít tiếng còi xe báo động của cảnh sát vượt theo sát lút . Người ngồi trên xe vẫn nhấn ga và không có ý định sẽ dừng lại chịu trách nhiệm , khóe miệng bất giác cong lên khi đoạn cua gần đến sát , dù với một tốc độ kinh hoàng nhưng chiếc xe vẫn cua qua một cách điêu luyện , những chiếc xe cảnh sát phía sau thì lũ lượt bay xuống vực tạo lên một mớ hỗn độn bùng nhùng bốc cháy .
Tiểu Băng nhìn đồng hồ trên tay , ánh mắt nhìn về đoạn đường dài tối đen phía trước mà bật nhạc lắng nghe , liếc qua gương chiếu hậu quan sát phía sau đã không còn một bóng dáng đuổi theo .
Mấy tên này đúng là rất kém cỏi , đã không có kinh nghiệm lại thích chạy đua với tử thần …. xem ra là quá ngu ngốc . Chiếc điện theo réo 1 hồi chuông , Tiểu Băng nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi khẽ thở dài .
Người gọi không ai khác chính là Lý Gia Hân , cô nhấc máy , sắc mặt lạnh lùng và tàn ác
– Có chuyện gì sao ???
Từ đầu giây bên kia vang lên âm thanh khàn đặc đầy uất hận , người đàn ông lên tiếng như ra lệnh .
– Trong ngày hôm nay , nhất định phải bắt bằng được Hàn Mạc , nếu làm cũng không xong vậy thì cô chờ mà chết đi .
– Rõ rồi – Tiểu Băng trả lời , sau đó tiếng “tút” “tút” phát ra khiến lòng người càng lạnh lẽo . Hàn Mạc là chuyện nhỏ nhưng những người bên cạnh ắc hẳn không phải tầm thường . Tiểu Băng lái xe về khách sạn .
Cô bước xuống xe , ánh mắt đảo quanh khẽ hít thở luồng không khí trong lành của buổi tối . Nếu so với bên canada thì Việt Nam vẫn thoải mái hơn nhiều , ít nhất cũng cảm thấy an toàn và bình yên khi rời xa khỏi não già Gia Hân chết tuyệt . Con người lạnh lùng và tàn độc như ông ta làm cô thấy lạnh lẽo vô cùng , nếu nói về độ nguy hiểm và man rợ thì đám thổ dân ăn thịt người xem ra vẫn phải vái 3 vái .
Tiểu Băng sau khi thụ rọn hành lí thì đánh một giấc đến tận đêm , dù sao cũng không thể làm bất cứ việc gì trong tình trạng mệt nhoài như vậy … giết người thì càng không .
12h đêm
Tiểu Băng khoác lên người chiếc áo choàng đen kín cổ , đội 1 chiếc mũ đen và đeo một đôi găng tay bằng da thú màu đen . Cô lên chiếc xe Audi phòng vụt đi trong tích tắc để lại một làn bụi mịt mù . Chỉ trong 15p cánh cửa biệt thự nhà họ Hàn hiện ra trước mắt , Tiểu Băng lái xe vòng vòng quan sát tình hình , đôi tay mở cửa xe bước ra ngoài . Cô bật người chèo qua tường vào bên trong , xung quanh là một màu đen bao phủ , chỉ có tiếng gió rít mạnh đầy nguy hiểm . Tiểu Băng bước đi trong đêm tối , đôi mắt tinh tế vẫn nhìn ra con đường sỏi dẫn vào biệt thự .
” Cách ” Tiểu Băng dừng lại khi nghe thấy âm thanh đang tiếng đến gần , cô lùi vào góc tường . Một người đàn ông bước ngang qua , trên người lồng nặc mùi rượu .Tiểu Băng rút trong túi ra một sợi dây sắt mỏng nhưng sắc , ánh nên thứ ánh sáng lấp lánh nguy hiểm , cô tiến đến phía sau ông ta , cả người ập tới nhanh như tốc độ của một con mèo vồ chuột . Tiểu Băng vòng dây qua cổ và xiết một cái mạnh . Người đàn ông há miệng , âm thanh vang lên ghê rợn đến tàn độc ” rắc …. rắc ….rắc ”
Một mùi máu tanh bốc lên , Tiểu Băng lôi xác ông ta vào trong góc tối , cả người lại bước đi về phía trước .
Khoảng cách không xa , một người lao tới chỗ cô , trên tay là khẩu súng đã lên lòng đang chĩa thẳng vào đầu Tiểu Băng ….
– Đứng im nếu mày không muốn bị tao bắn chết .
Tiểu Băng nhếch miệng cười .
Lại trò mèo gì nữa đây ??? mày đang giỡn với tao đấy à …. chiết tiệt …
Tiểu Băng quay người lại , người đàn ông liền bóp cò … Viên đạn vọt đến đâm thằng vào bức tường , Tiểu Băng sau khi lé người tránh thì vụt đến trước khi viên đạn thứ hai lại bay ra khỏi lòng súng .
” Rắc ” Tiếng tay bị bẻ vang lên giữa không gian , Tiểu Băng giật lấy khẩu súng trong tay chĩa về phía người đang nằm sõng soài dưới đất ôm tay đau đớn . ” Pằng
