i chưa hả ” – giọng nói của chủ tịch đại nhân phả vào tai cô …. trời ơi đúng là bức người quá đáng … chuyện tôi có bạn trai hay chưa thì cũng đâu có ảnh hưởng đến nền kinh tế nhà anh …. không lẽ câu hỏi này có mối liên hệ gì về chuyện tôi đọc truyện không trong sáng …… được nếu vậy Tiểu Oanh Oanh này nhất định không trả lời
Chương 6
Cô tưởng không nói là được à …. chủ tịch đại nhân nhất định bám theo tới cùng đến khi cô chịu trả lời mới có thể buông tha Tiểu Oanh Oanh không lúc nào được yên thân …. cứ 1 lúc Hàn Thiên lại chạy đến nhéo má cô mà nói ” Tiểu Oanh có bạn trai chưa hả ”
Hàn Thiên anh quả thực phiền phức … tính tình càng ngày càng nộ rõ bản chất trẻ con …. đến nỗi Tiểu Oanh không tin nổi vào mắt mình …. chủ tịch của 1 công ti lớn … sở hữu gia tài đồ sộ mà tính cách khó ưa hơn con nít ….
” Này chủ tịch …. dừng ngay hành động điên khùng này đi được không hả ? ”
Hàn Thiên cố tình không nghe thấy cô nói gì vẫn lặp lại câu hỏi không ngừng nghỉ ….. khiến Tiểu Oanh cô như muốn bốc hỏa
” Tôi chưa có bạn trai thì đã sao …. chẳng phải chủ tịch đại nhân nhà anh cũng đang ế hay sao …. ” Tiểu Oanh tức giận hét vào mặt anh ………………. Chủ tịch không những không nổi cáu với cô …. ngược lại thái độ rất vui vẻ … khiến Tiểu Oanh Oanh khó hiểu vô cùng
Hàn Thiên sau khi nghe cô nói xong thì trong lòng vui khôn xiết ….không hiểu sao trước kia lại thấy bất an với cô vô cùng …. sợ rằng Tiểu Oanh Oanh cô bị người khác ăn mất ….. haizzzzzzzzz…… bây giờ nghĩ lại thấy quá dư thừa ……
” Tiểu Oanh …. cô nói tôi ế là sao …. đừng có suy bụng ta ra bụng người ”
Tiểu Oanh Oanh bĩu môi …… ” Ngoài thời gian chủ tịch chọc tức tôi ra thì cũng đâu thấy ngài đi chơi với bất cứ cô gái nào ”
Phải rồi ….. từ khi có sự xuất hiện của Oanh tiểu thư dường như Hàn Thiên anh cũng chẳng day dưa với cô nàng nào cả …. không ngờ Tiểu Oanh Oanh lại để ý đến vậy …. như vậy có được coi là quan tâm không ta …. Chủ tịch đại nhân quả là thích suy diễn lung tung
” Xem ra cô rất quan tâm tới tôi thì phải ”
” Không hề ….. đây là lời của đám nhân viên ngoài kia bàn tán …. chủ tịch … vì ngài mà tôi bị người ta nói là yêu tinh đó … tuyệt không ”
Tiểu Oanh cô giờ đã thành tâm điểm của mọi ánh nhìn trong công ti HÀN THIÊN …… nếu có người nói không biết cô là ai thì đúng là rối trá mà ….
” Yêu tinh …..nhìn cô đúng là rất giống yêu tinh ” – Hàn Thiên lại chọc tức cô …. Tiểu Oanh quá mệt mỏi với những lời nói có dao của anh …. nhàm chán thở dài
” Tôi chỉ là 1 nhân viên nhỏ bé … còn anh là chủ tịch vạn người mê … nếu nói tôi là yêu tinh vậy chủ tịch không phải là đại yêu tinh sao ” Tiểu Oanh chu mỏ nên phản đối …. giám đồng tình nói tôi là yêu tinh … hừ … cái tên đại yêu tinh nhà anh thật đáng ghét
Đại yêu tinh ư …. Tiểu Oanh Oanh em giám nói tôi là đại yêu tinh… để tôi cho em biết uy lực của đại yêu tinh này
” Cô Tiểu … tôi muốn uống trà ”
” Dạ … chủ tịch … tôi đi ngay đây ”
Nhìn bóng dáng cô bước đi mà anh lại thấy lực cười …..làm gì có cô gái nào mặc váy mà bước đi như cô chứ …. dù tức giận cũng không nên tự hủy hoại dáng đi của mình … đúng là tệ hại
Tiểu Oanh Oanh trên tay bưng trà đi về phía anh …. nhớ lại việc nghe lén trong nhà vệ sinh bỗng dưng có ý tưởng táo bạo muốn đổ trà nên áo chủ tịch đại
Chị 2 quả thật là muốn ra tay sao … chủ tịch đại nhân hình như ngửi thấy mùi nguy hiểm của cô … trong lòng đã có chút đề phòng
” Chủ tịch … trà đến đây ” – Tiểu Oanh Oanh giả vờ ngã ai dè quá đà ngã thật …. nhưng cái chén cũng không lệch đi 1 tẹo nào … vẫn bay về chỗ anh và hạ cánh an toàn trên người Hàn Thiên 1 cách an toàn
Chủ tịch đại nhân bị làm đổ trà nên áo , không những không tức giận lại bật cười thành tiếng nhìn bộ dạng đau đớn của cô ….. Đúng là lực cười Tiểu Oanh cô không có khiếu hại người , tưởng có thể chọc giận chủ tịch đại nhân ai dè làm hại chính mình
” Chủ tịch … đáng cười lắm sao …. anh đúng là đồ vô lương tâm ” Cô căm phẫn nhìn anh …. giương đôi mắt trợn lên trắng trợn nhìn anh không chút kiêng lể
Hàn Thiên không bị cô làm cho sợ …. ngồi xuống nhìn cô chằm chằm ….. Tiểu Oanh Oanh cô có ngày nào là không giám bật anh … cô giỏi quá rồi , đến chủ tịch ại cũng phải sợ như anh mà cô cũng giám bật lại…cả đời này chắc cũng chỉ có mình cô can đảm đến thế …..
” Tiểu Oanh Oanh … chọc giận tôi … em có thấy vui không ”
Anh nhìn cô vẻ mặt rất nghiêm túc …. cô nghe anh nói cũng ngửa cổ lên nhìn …. có chút bối rối
” Có vui ” Chỉ cần chọc giận anh là tôi thấy vui như điên luôn …. haha có vậy cũng phải hỏi sao …. anh không phải ngày nào cũng chọc giận tôi sao …. tôi trả thù anh cũng là đương nhiên thôi ….
” Tiểu Oanh Oanh vậy cho em chọc giận tôi cả đời em vui không ”
Tiểu Oanh Oanh như bắt được vàng hớn hở cười ” Tất nhiên vui rồi ….. nếu được vậy tôi chết cũng không nuối tiếc ”
Hàn Thiên mỉm cười …. Tiểu Oanh Oanh đúng là đại ngốc ….. câu nói của anh chứa hàm ý mà cũng không phát hiện ra ….
” Tiểu Oanh …. em không cần phải chết vì vui sướng vậy đâu…………. vì giờ tôi tự nguyện để em chọc giận ”
Tiểu Oanh Oanh trưng kh