
anky—————-
Hắn sau khi nghe điện thoại của Minh thì quay vào trong phòng y tế và nhẹ nhàng bế nó lên, nhưng ko hề để nó thức giấc. Rồi Bảo đặt nó vào một chiếc xe màu đen bóng trước cổng trường và đưa nó về nhà mà trong lòng thì vẫn đang hoài nghi về câu nói của Minh. Hắn cảm thấy có một cái gì đó sắp diễn ra tại quán bar Loff đó….
—————–Tại bar Loff————-
Cô ã Nhất Vy bây giờ đang nhảy trong tiếng nhạc sập sình của quán bar Loff. Cái quán bar nổi tiếng chĩ toàn những kẻ giàu có mới có thể ở đây. Bỗng cánh cửa mở ra.
_Rầm…..
Tiếng động khô khan ấy vang lên thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong bar. Nhưng ở sau bên trong thì vẫn ko hề hay biết gì cả. Trước cửa quán bar Loff bây giờ là một người con trai có đôi lạnh, sâu thẳm đang hướng đến phía ã Nhất Vy, đôi môi đó khẽ nhếch lên càng làm cho con người này trở nên lạnh lùng hơn. Trên người khoác một chiếc áo kaki trắng, cổ áo mở 2 chiếc núc đầu. Mặc cùng là chiếc quần dài màu đen ôm sát người. Đi chiếc giày boss, đeo khuynh bạc ở vành tai bên phải và 2 bông tai ở tai trái. Tay phải đeo chiếc đồng hồ bằng bạc sáng loáng, trên mặt chiếc đồng hồ có hình ác quỷ…
Đang nhãy bỗng nhiên thấy chột dạ, cô ã ngừng nhãy rồi hướng về phía quầy bar và gọi một ly viky. Đang nhấm nháp thứ nước mày trắng trong thì bỗng có bong người trước mặt. Ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và sâu thẳm đó. Ly rượu trên tay Vy rớt xuống….
_Xoãng…….
Chap 10: Cái giá phải trả của những kẻ khờ dại…(Phần 1)
_Xoãng…….
Chiếc ly trên tay cô rớt xuống, những mảnh vỡ đã nát vụn và nằm lăn lóc trên mặt sàn của quán bar Loff.Lúc này mọi thứ như đứng hình, những hoạt đồng trong bar cũng dừng lại. Cũng phải thôi, vì chủ cũ cái quán bar này đã quay lại. Trước kia ko một lí do nào mà ông chủ này bỏ quán và nói sẽ rút khỏi giới đêm. Nhưng nay lại xuất đầu lộ diện 1 cách công khai thế này thì hẳn có việc lớn sắp xảy ra.
Cô ã bay giờ thì đang run lên, trên trán đã thấm đẫm mồ hôi. Cô sợ, phải. Cô đang sợ con người đứng trước mặt mình sẽ làm j mình? Đôi môi mấp máy nhưng lời nói ko thốt ra được. Cậu bước đến cạnh cô ã rồi chống 1 tay xuống mặt bàn còn tay kia thì đưa lên giữ lấy má cô ã.
_Hừm, ko ngờ cô cũng xinh quá nhĩ?_Cậu nhếch mép cười, nụ cười khiến cho bao con tim luọn nhịp nhưng lúc này. Nụ cười này đối với cô thì quả là….rất đáng sợ!
_Ưm anh….anh có ý gì?_Cô ã nhìn cậu nhưng ko dám nhìn thẳng vào mặt mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái cúc trên chiếc áo của cậu. Trán thì cứ đỗ mồ hôi như tắm.
_Ý gì ư? chỉ là khen cô thôi mà!_Cậu dựa lưng vào chiếc bàn và đúc 2 tay vào túi quần rồi lại nhìn gương mặt xinh xắn nhưng hiện rõ sự sợ sệt của cô gái có tên là Nhất Vy. Đưa ánh mặt nhìn mọi người xung quanh và ra hiệu cứ tiếp tục. Thế là cái quán bar Loff này lại tiếp tục sôi nổi như thường…
_Ừm thế thì cảm ơn anh._Cô có vẻ bình tĩnh hơn khi thấy thái độ của tên này. Cô tưỡng là cậu đến đây để “thịt” cô chứ, nhưng mà cô cũng đâu biết cậu là ông chủ “cũ” của cái quán bar nổi tiếng này?
_Cô biết mình đã làm j ko?_Cậu nói bằng một giọng lạnh lùng mà ko thể nào lạnh lùng hơn nữa, đôi mắt thì nhằm nghiềm lại.
_Ah! Em….em có làm j đâu?_Cô ta nhìn Minh rồi ngượng cười, nhưng mà cô cảm nhận đc xung quanh cậu bây giờ là một luồng khí hắc ám.
_Còn chôi!_Cậu mở mắt ra, nhìn cô ã.
_Em…em…._Nhất Vy lắp bắp, cậu biết. Biết hết rồi, biết hết những việc cô đã làm. Nhưng tại sao cậu lại biết? chưa để cô ta nói thêm điều j cậu bước tới và kéo tay cô ã đi, mọi người lại im lặng và nhìn theo cái bóng của 2 người. (Thằng cha này dễ khiến người ta đâu tim áh)
Ra khỏi quán bar, cậu chạy vụt đi mặc kệ cho cô ã chạy thục mạng mới kịp. Cảm thấy khoảng cách đã khá xa, cậu dừng lại. Hất cô xuống đất, ngồi bệt xuống đất. Cô đưa đôi mắt sợ sệt nhìn cái người mang tên Thiên Minh này. Quả là một con ác quỹ thứ thiệt.
_Hừm, cô biết lũ kia đánh Á Quy như thế nào ko?_Cậu nhìn cô ã rồi nhếch mép cười
_Ah! Em…em đâu biết j._Cô chối và nhìn sang hướng khác.
_Hừm, cô quả thực là ko biết nói dối!_Nói xong cậu quay lưng bước đi và trước khi đi khỏi còn ra lệnh cho tụi đàn em ra và xữ Nhất Vy.
Cậu bước nhanh về phía quán bar Loff. Trong lúc đi cậu còn nghe vang vãng tiếng la hét của cô ã. Nghe mà muốn xé lòng người. Bước vào trong quán nhưng mà mọi người vẫn tiếp tục dù vẫn nhìn cậu.
Bước thẳng lên phòng 102 Vip, là chỗ nghỉ ngơi của các ông chủ. Cậu đi thẳng lên đó, vừa bước chân vào phòng đã thấy tên Jin “đệ tử” của cậu và cũng là người thân cận của cậu.
_Ah! Đại ca!_Vừa thấy bóng cậu tên Jin đó đã ngồi dậy và bước nhanh đến chỗ Minh.
_Ừhm, quán này vẫn như trc” nhĩ!_Cậu nhếch mép cười và bước đến chiếc bàn đó ngồi xuống.
_Vâng, từ khi đại ca đi thì có rất nhiều người đến quậy quán. Bây giờ vẫn thế, em đang nhức đầu ko biết phải giải quyết tụi XNS làm sao đây?_Tên Jin đó cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu.
_Ừhm, cảm ơn cậu trong thời gian qua đã trông coi dùm tôi cái quán bar này._Cậu nói rồi lại tự nhiên lấy chai rượu đặt trên bàn, rót vào ly và đưa lên uống.
_Ah! Thế là…. là anh sẽ quay về thế giới đêm