
n Vy tức chết.
_Các em trật tự nào!!!_Bà cô lấy thước đập xuống bàn rầm rầm.
Ngay lúc đó thì cậu bước vào, gương mặt lạnh… vẫn là một “ác ma” ngày nào… bỏ 2 tay vào túi quần và bước vào với một phong thái hết sức ung dung tự tại.
_Woa!!!!!!!!!!!!!!! Mình có nằm mơ ko đây!!!_Ngay lập tức nhỏ Nhuẫn Vy liền đứng phặt dậy, đôi mắt hướng về phía trước và là hình trái tim khi nhìn thấy cậu.
_Uiiiiii sao mà anh ý đẹp zai thế???_Mấy đứa con gái trong lớp lấy 2 tay ôm má và cười hạnh phúc… ( Lũ hám zai >:P)
_Chào mọi người, tôi tên là Tuyết Phi Phi. Mong tất cả giúp đở nhiều hơn_Nhỏ cúi người và cười. Lũ con trai trong lớp xịt máu mũi tùm lum.
_Tôi là Triệu Thiên Minh_Cậu nói mà mắt thì nhìn lên mái nhà, tỏ vẻ thờ ơ. Lũ con gái liền tí tỡn. Ùa nhau nói.
_Thiên Minh àh!!! Ngồi đây nèh, chỗ tui còn trống nèh
_Thiên Minh àh, cậu cần gì thì mình sẽ giúp đỡ hết mình.
_Cậu cần gì thì cứ nói, mình có thể chết vì cậu!!!
_Rầm rầm… mấy người có im đi ko thì bảo!!!!_Nhuẫn Vy hét lên và mọi người liền im thít._Chỗ tôi còn trống, tôi cho phép cậu ngồi cạnh tôi đấy_Nhuẫn Vy lấy khoanh tay lại và nghênh mặt lên ( Chãnh gúm >.<) Lũ con gái trong lớp liền té nhào.
Cậu nhếch mép cười và bước xuống chỗ của Nhuẫn Vy, nhìn nhỏ từ trên xuống dưới rồi mĩm cười. Nhuẫn Vy đắc chí cười thầm trong bụng. Xong cậu nhếch mép cười và lắc đầu làm cho cô nàng tức ói máu.
_Cô thì nhìn cũng được… nhưng cũng không phải loại tôi thích. Tôi muốn nói với mọi người luôn…_Cậu nhìn Vy bằng con mắt khinh bỉ và quay lại chỗ Phi Phi._Đây là bạn gái tôi!_Cậu nói, rất rất bình thản và kéo nhỏ lại rồi kiss trước bàn dân thiên hạ. (>.< xấu hổ wá)
Cả lớp liền mắt chữ A miệng chữ O, tiếng cằm rơi xuống đất lộp cộp… Nhỏ Nhuẫn Vy thì như đứng tim. Phi Phi chẳng bảo sao cứ để cậu kiss như zậy.. >.< bà cô giáo thì té ngửa người ra đất. Một cảnh tưởng gì thế này….!!!
Cuối cùng thì cậu và Phi Phi được xếp ngồi cạnh nhau ( Tự chọn thì đúng hơn) Mà còn là bàn ngay cạnh cửa sỗ nữa :D
~~~~~~~~~.~~~~~~~~~
Tại trường đại học Unateru …
Nó bây giờ đang ngồi trong lớp học, nhưng dường như tâm trí nó đang để trên mây… Chống cằm lên mu bàn tay, nó nhìn ra một điểm xa xăm bất tận trên bầu trời, đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn… Phong nhìn nó và chỉ biết thở dài…
Chiếc hộp pando dần dần mở ra... nó sẽ đưa cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác... kí ức trong 2 năm bỏ trống đó... rồi sẽ lại được lắp đầy bằng sự thật đau đớn...
Chap 28:Sad.......
*Lưu Nhuẫn Vy:17 tuổi, một con nhóc chảnh chọe. Được nuông chiều từ nhỏ. Papa là tổng giám đốc công ty UHB. Tính cách ngông cuồng, muốn gì là làm cho bằng được.
_Renggggggggggggg
Chuông báo giờ ra chơi vang lên, cả lớp cậu bây giờ liền ùa nhau ra căn-teen. Có lẽ ai cũng đã đói hết rồi…
_Phi Phi àh, nhanh lên rồi mình ra căn-teen nào!!!_Cậu đứng dậy và gọi nhỏ. Nhỏ tròn mắt nhìn cậu._Sao thế?
_Ưm… thì là… hồi lúc cậu hay ngủ vào giờ ra chơi lắm. Bây giờ lại như thế này… hỳ hỳ_Nhỏ cười.
_Hỳ, có gì đâu. Tui ngủ cả 2 năm trời oải hết cả người. Giờ làm gì còn sức mà ngủ nữa chứ_Cậu lè lưỡi chọc nhỏ rồi kéo tay nhỏ đứng dậy._Mau đi thôi, bây giờ tôi đói lắm rồi.
_Ừm hỳ_Nhỏ cười và đi với cậu ra căn-teen.
Trên đường đi, cậu và nhỏ cứ đi đến đâu là gây sự chú ý đến đó, tin đồn đã được lan ra khắp cả trường ( Học sinh trường này nhiều chuyện ra phết nhĩ :|) Lúc đó, trong lớp. Nhỏ Nhuẫn Vy nhìn theo 2 người và nhíu mày.
_Cái gì??? Ngủ 2 năm trời???_Nhỏ lấy tay gãi gãi đầu khó hiểu.
_Àh, thì là 2 năm trước ở trường mình nèh. Có dụ ẩu đả của học sinh với xã hội đen đó. Nghe đâu một người con trai đã bị hôn mê bất tĩnh, một cậu bị đánh bầm dập, còn 1 cậu thì sau lần đó đã mất tích mà hình như đã chết rồi thì phải…. 2 cô con gái đi chung với 3 cậu đó thì cũng bị thương khá nặng nhưng không sao…_Một nhỏ bạn của Nhuẫn Vy lên tiếng và giải thích.
_Vậy hóa ra Thiên Minh là người con trai bị hôn mê đó hã?_Nhỏ lấy tay vuốt cằm.
_Ừm… có lẽ vậy…_Cô bạn kia gật gù_Mà nghe nói cậu ta là con trai của tập đoàn Uma nổi tiếng hàng đầu Châu Á đó!_Cô bạn đó nói tiếp.
_Hừm…tập đoàn Uma sao…_Nhỏ nhếch mép cười đầy bí ẫn…
~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~ Triệu gia…
_Con đi học về rồi._Nhỏ bước xuống xe và bước vào nhà.
_Phi Phi và Thiên Minh, 2 con về rồi đó hã?_Mẹ cậu từ trong nhà nói vọng ra.
_Vâng thưa dì._Nhỏ cười.
_Thôi, 2 đứa lên phòng nghĩ ngơi đi. Chắc hôm nay đi học mệt lắm. Lát mẹ sẽ gọi 2 đứa xuống ăn cơm_Mẹ cậu nói và đẩy 2 đứa lên phòng.
_Dạ vâng_Nhỏ mĩm cười và cùng cậu bước lên phòng. Cậu thì im re chẳng nói gì cả.
Một lúc sau~~~~~~~~~~
_Con về rồi đây_Nó nói bằng giọng uể oải và bước vào nhà. Vừa thấy bóng nó về mẹ nó liền chạy ra ngoài cổng.
_Con về rồi hã? Ah!!! Phong! Ở lại ăn cơm với nhà cô luôn đi con_Mẹ nó gọi Phong khi thấy cậu rồ ga tính đi.
_Nhưng mà…_Cậu nói bằng giọng ái ngại và nhìn nó. Mẹ nó thấy lạ liền quay lại nhìn nó thì bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí.
_Kệ nó đi, con cứ vào nhà ăn cơm cùng nhà cô cho vui_Mẹ nó kéo Phong vào nhà. Nó thì nhăn mặt và bỏ lên phòng.
_Cô ơi chắc không cần đâu…_Phong cười ngượng.
_Khô