
đâu ạ._2 con nhõ tái mặt khi nhìn thấy cô gái này.
_Ừ, biết thế thì tốt. Xem chị này mấy cưng, ráng mà học hỏi nhé._Rồi cô gái có cái tên là Nhất Vy đó bước theo hướng mà nó và cậu đang đi. 2 con nhõ kia chĩ biết đứng nhìn và nuốt nước bọt chứ không dám ho he gì cả.
Nó nghe được đoạn thoại của 3 đứa kia, nhưng mà nó không quan tâm cho lắm. Nó thấy việc mà cậu bị mấy đưa con gái bu xung quanh là bình thường thôi. Lần nào chuyển trường mà chẳng vậy?
Cậu đang đi thì một cô gái không biết từ đâu chui ra lao thẳng vào người cậu, thế là cả 2 ý nhầm 3 người cùng té ềnh ra đấy. Cậu và cô gái ấy té thì là chuyện đương nhiên, nhưng vì lúc mà cậu đi thì đang khoác tay nó, nên cậu té và “lôi” nó theo luôn.
_Ấy, cậu…cậu có sao không?_Cô gái ấy không ai khác, chính là Nhất Vy nhà ta đó. Luýnh quýnh cô ã giả bộ đứng lên rồi tới hỏi han cậu. Nhưng cậu chỉ làm lơ và đỡ nó dậy.
_Tôi không sao?_Nói gỏn lọn có vậy thì cậu lại kéo tay nó và đang định lôi đi thì.
_Ái…_Cô ã kêu lên thật to, và cố ý để cậu nghe thấy.Cậu nghe thấy nhưng mặc kệ, quan tâm gì mấy cái đứa như thế. Rồi cậu lại lôi nó đi xềnh xệch như lôi một con cún vậy.
Cô ã đứng đó thì tức lắm, lần đầu tiên có một thằng con trai mà lại không muốn bắt chuyện với cô. Thậm chí còn không thèm nhìn mặt cô ã lấy một lần. Tức là thế, căm thù là vậy. Cô ã quyết sẽ cưa đỗ cậu bằng mọi giá nào.
_Cưng à, cứ chờ đi. Rồi cưng sẽ thuộc về em mà thôi._Rồi cô ã quay mặt lại và bước thẳng về lớp của mình.
Nhân vật mới nàk:
_Dương Nhất Vy:17t, cô này hiện là Hotgirl của trường Tanky, mang một vẻ mặt rất ư là xinh đẹp và ngây thơ, nhưng mà trong con người cô lại là những thứ ghê rợn, đáng sợ. Được cưng chiều từ nhỏ nên cô muốn gì được nấy, sự tự kiêu, ích kĩ đang chế ngự trong con người cô. Muốn gì thì sẽ lấy cho bằng được.
+Tính cách: bề ngoài thì ngoan, hiền, tốt bụng, (Chĩ với boy thôi, còn girl thì…quên đi nhá) nói chung là một học sinh gương mẫu nhưng con người thật của cô thì…chẹp chẹp có “Tác giả” mới biết.
+Gia thế: là con gái cưng của tổng giám đốc công ty Staky. Thì cái này chỉ là một phần nhõ thôi, không phải là tập đoàn đâu nhá nhưng mà cũng giàu lắm á.
(híc híc, chẳng hiểu làm sao mà không send hình lên được nữa, mọi người thông cảm nhá, nói chung là con này đẹp lắm hơn Phi Phi nhưng mà thua nó)
Còn hiện giờ nó và cậu đang bước đi trên hành lang, nó lay lay tay cậu rồi nói.
_Này, sao lúc nãy em lạnh lùng với cô gái đó quá vậy? Chị thấy cô ấy có làm sao đâu?_Nó đưa con mắt “ếch” ra nhìn cậu rồi nói bằng giọng ngây thơ vô “số” tội.
_Ừ, thì cô ấy không có sao cả! Nhưng mà em không muốn để cái lũ con gái ấy tiếp cận mình, mệt lắm. Cứ yên phận cho xong._Cậu nói mà mắt cứ nhìn lơ đảng về phía trước mà không dám nhìn thẳng vào mặt nó.
_Ừ thì cây muốn đứng mà gió chẳng ngừng. Mình không muốn thế nhưng mà lũ con gái kia nào có biết được đâu? Chị nghĩ tốt nhất là em nên kiếm một cô nào đó rồi quen luôn đi cho rãnh nợ.
_ừm ừm, chị hay quá ha. Nhưng mà chưa tìm được người mình yêu thật sự thì làm sao mà quen được. Vã lại em cũng không muốn người ta bàn tán tùm lum.
_thôi thôi, biết rồi. Cậu không cần nói nữa. Cứ xem như là chị chưa nói gì hén!_Nó thấy cậu có vẻ khó chịu nên đành rút thôi, khiêu chiến kiểu này thì nó bị ăn đòn là cái chắc.
Chap 4: 1 tên đã đủ rồi giờ thêm 1 thèng nữa sao? (tiếp theo)
Nó lôi sách vở ra rồi chăm chú học bài, lâu lâu nó khẽ liếc qua phía Minh và thấy cậu đang nói chuyện rất vui vẻ với cái cậu ngồi chung bàn. Nó lấy làm thắc mắc, chẳng lẽ cậu vừa mới chuyển đến đây mà đã có bạn rồi sao?
Phía Minh và cậu “bạn mới” của hắn.
_Thằng quỷ, sao mày lại chui vô trường ta mà học thế?_tên con trai ngồi chung bàn với Minh nói và vỗ vai cậu.
_Ừ, thì tao “bị” đuổi học nhiều quá nên papa tao bắt tao vào trường chuyện học ế mà._Cậu ngồi vào chỗ và nói một cách thờ ơ.
_Ối dời! Ông quỷ đó ổng đưa mày vào đây để phá banh cái trường này ra à?_Tên đó nhìn cậu một cách ái ngại. (Quá nổi tiếng )
_Mày khùng hã Phong? Mày nghĩ tao phá đến cỡ đó àh?_Cậu nhìn tên kia bằng ánh mắt tóe lữa, (Tên Phong à? Tên đẹp nhĩ hehe)
_Ừ ừ, biết rồi. Biết anh Minh nhà ta không “phá” đâu, mà chĩ có “quậy thôi”_Nói xong Phong lè lưỡi và úp mặt xuống bàn liền, chứ còn lơn tơn là ăn đạp liền.
Thế thì cậu cũng yên phận thôi, chịu sao thấu? Lôi cái eaphone ra cậu đeo vào tai và từ từ chìm vào giấc ngủ. Tên Phong thì sau khi thấy “sóng lặng biển ngừng” thì ngước đầu lên rồi “tán” mấy em ngồi gần cạnh. Hắn thì cắm cúi với cái dt, chắc là đang chơi games. Vì nó thấy mặt hắn lúc muốn cười, lúc tức giận, lúc muốn khóc,…. đủ trạng thái. Chỉ riêng có mình nó học…. Ôi thôi thì chán chứ!.
_Renggggggggg renggggggggg
_Oa mệt quá àh!_Nó vừa nghe thấy tiếng chuông ra chơi thì vươn vai và thở phào. Nhìn qua phía cậu thì thấy cậu vẫn đang “say giấc nồng”.
Nó chẳng cần ai nói rằng gì mà bước ra khỏi lớp luôn, nó cần có cái gì đó lót dạ. Nhưng mà thằng em trai đang ngủ thế kia thì…..tự đi một mình cho chắc.
Nó bước ra ngoài được một lúc thì hắn cũng dẹp cái dt đi và bước ra khỏi lớp l