80s toys - Atari. I still have
Em Cứ Chạy Đi! Chạy Mệt Thì Quay Về Bên Anh

Em Cứ Chạy Đi! Chạy Mệt Thì Quay Về Bên Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323001

Bình chọn: 7.00/10/300 lượt.

đối mặt với mọi thứ dù rằng nó như thế nào sao? Sao bây giờ lại…

_Rm……. Rm…….

Minh chồm người dậy với lấy chiếc điện thoại đang rung trên mặt bàn. Vẻ mặt có chút hớn hở. Nó cũng quay người lại, nhưng rồi thấy ánh mắt Minh đanh lại. Có chút bất an, nó nhìn Minh cách e dè.

_Ai thế?

_Không có gì, chị nghĩ ngơi đi!

Đỡ nó nằm xuống giường. Minh khẽ hôn lên trán nó rồi cầm điện thoại và bước ra ngoài. Nó cau mày nhìn theo cái bóng của cậu khuất sau bức tường trắng xóa rồi thở dài…

_Chuyện gì?

_Ah, sao anh lại lạnh lùng với em như vậy chứ? Không lẽ… không có chút tình ý gì với em sao?

_Cô đùa với tôi đó àh?

Đưa tay tính tắt máy, vẻ mặt khó chịu hậm hực. Đúng là cái con nhỏ phiền phúc mà.

_Này! Đừng có cúp máy chứ!

_...

_Anh có thể gặp em một chút đc ko?...

_Ko. ( Lại tính cúp máy lần nữa. =,= cái đồ bất lịch sự )

_Là chuyện của con nhỏ Phi Phi đó đó !! >”<

Nhăn mặt, chuyện của Phi Phi sao? Phi Phi thì có chuyện gì với cái con nhỏ ngu ngốc này chứ? Không tin lắm, nhưng cậu cũng hỏi địa chỉ. Cô nhóc Nhuẫn Vy đó nhếch mép cười cách thích thú. Trúng kế của nhỏ rồi ^^

Brinpow~~~~~~~~~

_Có chuyện gì, nói đi.

_Ai da… anh thật là. Chẳng có tí nhẫn nại nào hết a~

_Đừng có nhiều lời !!!

Người Minh tỏa ra sát khí nồng nặc, ánh mắt ánh lên chút giận dữ có thể nuốt chửng con nhỏ Nhuẫn Vy đó. Rùng mình trước ánh mắt lãnh đạm của Minh, nhỏ có chút chột dạ. Không biết là Minh đã vào bẫy của nhỏ hay nhỏ vào hang cọp rồi =,=. Lấy trong tui sách ra một tập hồ sơ, rồi đẩy nó về phía Minh. Ánh mắt nhỏ đanh lại, thích thú.

_Anh xem đi!

Vươn người về phía trước, kéo tập hồ sơ đó về phía mình. Liếc mắt nhìn Vy,, ánh mắt dò chừng xem từng động tác của nhỏ. Nhỏ chỉ thích thú nhâm nhi ly nước của mình.

Hồ sơ lí lịch:

Tên: Lâm Nhã Ý

Năm sinh: 25-08-1991 ( 9x lứa đầu ^^ )

Nghề nghiệp: Sinh viên trường ĐH Unateru

Nơi sinh: Thủ đô Hà nội

Địa chỉ: Rose Villa

Số điện thoại: 016xxx550

Cha: Lâm Phong

Nghề nghiệp của cha: Thương nhân buôn đồ cỗ (nghề tay trái thôi)

Mẹ: Dương Tuyết Mai

Nghề nghiệp của mẹ: nội trợ.

Anh ( chị ) : Lâm Hạo Thiên

Nghề nghiệp: ( không rõ )

Sở thích: xxxxxxxxx

_Cái gì?

_Hừm, không nhận ra sao? Cô bạn gái đáng yêu của anh đó ^^ (cười vẻ thích thú)

_Không… không thể nào! Sao cô ấy có thể là con gái của Lâm Phong, và là em gái của tên Hạo Thiên chết tiệt đó chứ?

_Hà, anh sock sao? Ưm… lúc đầu em cũng khá sock đó. Nhưng… “sự thật vẫn mãi là sự thật thôi”

_Không… không thể nào…

Quay lại với Á Quy nào~~~~~~

Nó cảm thấy buồn…. trống vắng… sao thế nhĩ? Cái cảm giác này là thế nào? Dù rằng biết đó là sự thật nhưng không thể làm khác đc? Nó cũng khá sock khi nghe tin này từ Jessica. Ngồi trên giường bệnh, tâm trí nó cứ hỗn độn, tim thì có chút nhói lên… đó là sự thật sao?

_Này, Quy đừng buồn nữa. Việc gì phải buồn vì cái gã đó chứ?

_Nhưng… haizz

_Thôi nào, Á Quy mà tui biết đâu có như thế này? Lúc nào cũng sầu não, thực là khiến người ta muốn ốm theo luôn đó.

_Nhưng… tui vẫn thấy buồn….

_Buồn gì chứ? Quy có biết là, hắn sắp đính hôn với con nhỏ Nhược Lam đó ko?

Jessica đập mạnh tay xuống bàn, khiến cho nó có chút giật mình. Nhận ra mình đã lỡ lời, đưa tay che miệng lại rồi nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn lo sợ, ái ngại. Nó chỉ trợn tròn mắt nhìn Jes… What? Gì cơ? Jes vừa nói gì với nó vậy? Kì… sắp đính hôn với Lam sao?

Cúi gầm mặt xuống, nó không khóc. Dường như nước mắt khô rồi. Không khóc được nữa. Tim thì nhói lên từng cơn… cái cảm giác khó chịu, nó như muốn ngộp thở vì cái cảm giác này. Jes chỉ ngồi xuống cạnh nó, đưa tay lên vai nó rồi vuốt nhẹ…

_Xin lỗi…

End hồi ức…

_Ôh! Á Quy của tui bữa nay bị sao mà sầu não quá zậy nèh?

Phong bước vào cửa, khuôn mặt hớn hở nhưng có chút lo lắng nhìn nó. U ám quá =,=.

_Lúc này… Jessica có đến.

_Oh, cô ây nói gì với cậu àh?

_Ưm… hức…

Nó bỗng nấc lên, như là trẻ con lâu ngày mới gặp mẹ vậy. Ôm trầm lấy Phong, nó cứ khóc như thế. Ngạc nhiên, rồi lo lắng. Ôm chặt lấy nó, tay vuốt nhẹ phía sau lưng. Phong hỏi nhỏ.

_Có chuyện gì thế?

_Hức… Lục Vương Kì… hắn… hức…. hắn sắp đính hôn với Nhược Lam….

Chap 46: P2

(1) Questions…

(2) Cố nhân

(1) Questions

Nó khóc cũng đã thấm mệt nên Phong đỡ nó nằm xuống giường, rồi nó cũng thiếp đi. Có lẽ… lúc nó ngủ thì cậu cảm thấy yên bình hơn nhiều. Thực sự buồn… bao nhiêu công sức cậu bỏ ra, cuối cùng. Gà Vương Kì đó không cần nói một câu nào cũng có thể giành lại nó từ tay cậu… cũng phải thôi. Vì đó là người nó luôn luôn tìm kiếm và chờ đợi mà..

~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~

Bước đi trên con đường lạnh ngắt, sao trong lòng cậu lại phẫn nộ dường này? Người mà cậu luôn luôn yêu thương,… lại là em gái của cái gã chết tiệt đó! Thật là bất công mà,… vậy rõ ràng Phi Phi àh không… là Lâm Nhã Ý tiếp cận cậu cũng chỉ vì một mục đích đơn giản… “trả thù”.

…….

5 năm về trước…

Lúc này Minh và Á Quy chỉ mới có 14 tuổi. Papa cũng chỉ là một giám đốc công ty nhỏ, người đồng nghiệp – khiêm bạn thân của ông là Lâm Phong. Cái công ty này là do ông và Lâm Phong cùng chung sức lực mà tạo nên. 2 gia đình cũng rất