
làm cơm. Tôi nghĩ, sao mà giống như vợ chồng mới cưới quá vậy nhỉ?
Tôi lắc lắc đầu, lại nghĩ linh tinh rồi.
Tôi hăm hở đứng ở bàn bếp, ngó vào xem hắn định làm gì rồi mình cũng làm giúp một tay. Ai dè hắn đưa tôi mọt cái rổ với túi đậu, bảo tôi tách vỏ ra, tôi ngước mắt lên, chớp chớp mắt nhìn hắn.
– Cậu vẫn còn nhớ sao?
– Dĩ nhiên rồi.
Tôi khóc không thành tiếng, lê thân ra cái bàn ăn ngồi xuống bắt đầu tách vỏ đậu, nước mắt lưng tròng, hắn coi thường tôi, hắn đang khinh thường tôi đây mà.
Chả là, hồi lớp mười, nhân dịp 20 năm ngày thành lập trường. Trường chúng tôi tổ chức cho học sinh mở hội chợ trao đổi buôn bán đồ đạc với nhau, tôi cũng rất thích các hoạt động kiểu này, liền hăm hở nhận công việc đứng bếp nấu ăn. Trong lớp chẳng ai biết rằng tôi không biết nấu ăn, còn tôi thì tự nhận mình là tài giỏi, tự cho đây là dịp để mình rèn luyện thêm tay nghề làm bếp. ai ngờ khi tất cả mọi thứ được bê ra, món thì cháy khét lẹt, đen xì, món thì mặn chát rất khó ăn. Lúc đó ai cũng nhìn tôi trách móc, chỉ có Hạo Thiên là bước lên nói không sao đâu, vẫn còn thời gian để làm lại tất cả. Mọi người miễn cưỡng gật đầu, không trách tôi nữa mà tản đi làm việc khác. Tôi thở dài một cái, Hạo Thiên nhìn tôi mỉn cười, chính cái khoảng khắc ấy, tôi biết rằng mình đã thích cậu ấy mất rồi.
Ăn cơm xong xuôi, tôi lấy quần áo đi tắm, Y Thần ngồi xem ti vi trong phòng khách. Tắm xong tôi đi ngủ, hắn nhường cho tôi giường nằm, còn hắn ôm gối ra soopha ngủ.
Trằn trọc mãi đến tận hơn một giờ sáng mà vẫn không ngủ được, tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng, vào bếp lấy nước uống cho đỡ khô họng. Lúc trở về, đi qua phòng khách, tôi thấy Y Thần đang nằm cuộn mình trên ghế, điệu bộ rất miễn cưỡng, thân hình hắn to lớn như vậy, dù cái ghế sô pha này cũng không được coi là nhỏ. Nhưng tôi vẫn thấy không vừa vặn.
Cũng có thể, hắn lạnh chăng?
Nghĩ vậy, tôi liền quay trở lại phòng mình, đem chăn ra đắp cho hắn.
Lúc kéo chăn lên đến vai hắn, bất chợt có một bàn tay ôm lấy tôi, kéo tôi xuống. Tôi hoảng hốt, định la lên nhưng cũng may là kìm lại được. Y Thần, hắn ôm tôi như ôm cái gối ôm ấy, cả người tôi bị hắn ôm trọn, mặt vùi vào lồng ngực hắn, khó thở chết đi được.
Tôi vùng vằng thoát ra, thế là cả hai cùng rơi xuống đất, đầu tôi đập vào cái gì đó cứng cáp.
Vô cùng đau đớn, tôi ngất luôn.
Chương 13: Hiểu Lầm Rồi, Tôi Đâu Phải Như Thế?!!!
– Cô đúng là đồ không biết xấu hổ, vô liêm sỉ, lòng dạ độc ác, nham hiểm, mưu mô sảo quyệt…- Y Thần tay chống hông, tay chỉ thẳng vào mặt tôi quát, bộ dạng trông chẳng khác mấy bà cô ngoài chợ là bao nhiêu. Điệu bộ như sắp phát hỏa tới nơi. Tôi có nham hiểm sao? Có Vô sỉ sao? Có mưu mô sảo quyệt sao?
( Y Thần: ‘mấy bà cô ngoài chợ’ * lông mày dần dựt*)
– Tôi không..- tôi yếu ớt định cãi lại, nhưng chưa nói được bao nhiêu thì đã bị hắn chặn họng.
– Cô đừng có mà biện bạch nữa, nửa đêm nửa hôm mò vào giường tôi ngủ, cô nói xem là có ý định gì đây?
– Không phải, chỉ là hiểu lầm…
– Tôi không biết ,đằng nào thì cũng ngủ cùng nhau rồi, cô phải có trách nghiệm với tôi, chúng ta đi kết hôn thôi.
Trước mắt tôi là cảnh tượng rực rỡ hoa bóng bay ngập trời, trên người tôi là bộ váy cười màu trắng tinh khôi đẹp đẽ, bên cạnh là Y Thần cũng mặc một bộ vest thanh lịch trang nhã, phía trước là cha sứ. Ông ta đang nói gì đó, sau đó ngẩng đầu lên nói với Y Thần.
– Vương Y Thần, con có đồng ý lấy Nhất Tiểu Phong làm người vợ danh chính ngôn thuận của mình không?
– Con đồng ý- hắn trả lời không chút do dự, sau đó quay sang nhìn tôi, lườm nguýt. Cha sứ bắt đầu quay sang tôi nói.
– Nhất Tiểu Phong, con có đồng ý lấy Vương Y Thần làm người chồng danh chính ngôn thuận của mình không?
-….
-Em yêu, em sẽ là người vợ mà anh hằng yêu thương, tôn trọng, ngưỡng mộ và tin tưởng suốt cuộc đời. Hôm nay, anh thực hiện một cam kết trước khi Thiên Chúa và tất cả những người thân yêu rằng con đường phía trước sẽ chỉ có em và anh. Anh vẫn sẽ luôn làm cho em cười cho đến khi anh thể nữa. Anh sẽ làm cho cuộc sống của em luôn đầy đủ và an toàn. Anh hứa sẽ luôn luôn bên cạnh em và là là người chồng tuyệt vời nhất bằng cả trái tim mình. Anh biết cuộc sống không hoàn hảo, và không ai hoàn hảo. Nhưng khi anh làm chồng và là người bạn đời của em, anh hứa sẽ luôn yêu thương và che chở em trong mọi hoàn cảnh. Anh xin hứa tình yêu của anh sẽ không bao giờ thay đổi. Anh sẽ là người bạn bên em những lúc vui, buồn, khó khăn lẫn hoạn nạn…..$%^(*()(
Tôi lo lắng đến vã cả mồ hôi, cha sứ nhìn tôi chờ đợi, tên Y Thần thì vẫn bô lô ba la về những lời thề non hẹn biển của hắn, đám người phía dưới cũng im thin thin nhìn chúng tôi chờ đợi.
Tôi hoàn toàn không cố ý mò ra chỗ hắn ngủ mà, tôi cũng không có ý định sẽ lấy hắn, tôi mới mười tám tuổi thôi, độ tuổi thanh xuân và đẹp đẽ nhất, tôi còn đang đi học, bao nhiêu việc tôi dự kiến làm mà chưa thực hiện được, làm sao tôi có thể lấy chồng trong lúc này chứ.
– Tôi không đồng ý…., tôi không……biết, tôi chẳng biết gì hết……- tôi choàng tỉnh dậy, hú hồn, may mà đây chỉ là mơ. Tôi thở phào một hơi.
Quái