Teya Salat
Em Dám Quên Tôi

Em Dám Quên Tôi

Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327154

Bình chọn: 10.00/10/715 lượt.

ết lúc này mình tốt nhất là không nên nói chuyện với Thượng Thiết, miễn chuốc thêm phiền toái cho hắn, cho nên cô cũng không nhìn hắn, chỉ cúi đầu đi ngang qua.Buổi sinh nhật hôm nay thật ra là còn có một dụng ý khác, Đồng Á Hồng cố ý dành ra một buổi để giảng hòa cho Đồng Nhiên và Thượng Thiết.Một sơn trang to như vậy, nhưng ngoài phục vụ ra thì cũng chỉ có vài người khách từ nơi khác tới là họ.Bởi vì lúc tới đây đã là tầm chiều tối, cho nên mọi người đều đã đói bụng rồi.Bữa tối được bày ở trong một cái đình nghỉ chân bên cạnh thác nước, dưới chân nước từ thác bắn lên, ngoài ra còn có các loại cây cỏ vây quanh, thật sự khiến cho người ta có cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên.Bếp trưởng chính là Cường Tử, năm đó vì để theo đuổi chị Hồng mà hắn đã luyện được kỹ thuật nấu nướng rất tốt, rất nhiều người có thế lực đã trèo đèo lội suối ngồi ca nô máy bay tới đây, cốt là để nếm thử tay nghề nấu ăn của vị thần bếp ở ẩn này.Bất quá hôm nay các món ăn mà hắn chiêu đãi đều là các món đặc sản của địa phương, tuy nhiên nguyên liệu nấu ăn cũng được chọn lựa rất kỹ lưỡng, cái quý là ở kỹ thuật chế biến.Nói ví dụ như một món canh, nấm Matsutake tươi sau khi cắt miếng được phối với một số nguyên liệu khác rồi nhồi vào bụng gà, hầm với trứng chim cút trong ba giờ, hớt bỏ mỡ để nước canh được trong, lại cắt thêm nấm rồi hấp với chân giò hun khói, cuối cùng trở thành một món canh vô cùng hấp dẫn và ngon miệng.Ngoại trừ ba bốn món ăn phụ ra thì món chính là lợn sữa nướng, chất thịt tươi ngon của lợn đen được nuôi thả ở vùng thảo nguyên phía bắc, sau khi mổ bụng và nhồi các loại rau quả vào, lợn được nướng một cách từ từ trong một lò nướng được chế tạo đặc biệt, cũng không biết là có hương liệu gì mà khi mở lò ra, mùi hương lập tức tỏa ra bốn phía.Chờ món chính được đặt lên bàn, Cường Tử liền giơ một con dao to lên rồi cắt thịt heo thành từng miếng lớn nhỏ, sau đó đặt vào bát của từng người, trên vách núi cao vạn trượng, hít thở không khí trong lành của núi rừng, nhấm nháp một bàn thức ăn tinh xảo, thật sự khiến cho người ta cảm thấy rất thư giãn và thoải mái, không bao giờ muốn quay về nơi ồn áo náo nhiệt của trần thế nữa.Đồng Nhiên thấy Cảnh Giai Tuệ ăn một miếng lợn sữa, liền múc một ít mứt dứa vào bát cho cô đỡ ngấy.Mà Thượng Thiết ngồi ở phía đối diện, chỉ từng ngụm từng ngụm uống rượu gạo, nhất thời trên bàn ngoại trừ chị Hồng đang ra sức giảng hòa ra thì không một ai lên tiếng nói chuyện, sự gượng gạo này làm cho người ta khó có thể tiêu hóa được.Cuối cùng, ngay tại lúc Đồng Á Hồng sắp không kiên nhẫn nổi nữa thì Đồng Nhiên lại nâng chén rượu lên, quơ quơ về phía Thượng Thiết.Mặc dù hắn không nói gì, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, hắn vì nể mặt chị Hồng nên đang muốn tỏ ý giảng hòa.Thượng Thiết chậm rãi nâng chén rượu lên, cũng giơ về phía Đồng Nhiên, sau đó uống một hơi cạn sạch.Đồng Á Hồng lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, khẽ quay sang nháy mắt với chồng mình lúc nào cũng chỉ biết cười một cách ngây ngô, Cường Tử vội vàng đứng dậy rót thêm rượu cho hai người.Vài chén rượu qua đi, bầu không khí trên bàn rượu lúc này mới có chút thay đổi, hai người bạn tốt từ ngày xưa cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với nhau, tuy rằng chỉ là chuyện công việc, thái độ vẫn còn chút hiềm khích, nhưng xem ra cũng tạm ổn rồi.Một bữa tối coi như trôi qua một cách êm đẹp, hai con gái nhỏ của chị Hồng cũng đã chạy tới thể hiện sự đáng yêu của mình, lôi kéo dì xinh đẹp Cảnh Giai Tuệ tới trường đua cưỡi ngựa nhỏ.Còn lại những người đàn ông lại tiếp tục đi vào đại sảnh nhà gỗ uống rượu nói chuyện phiếm.“Giai Tuệ, em và Đồng Nhiên khi nào thì chuẩn bị kết hôn?” Hai đứa trẻ đã có bảo mẫu chăm sóc, đang ngồi cách đó không xa cưỡi ngựa gỗ, Đồng Á Hồng ngồi xuống ghế hỏi.Cảnh Giai Tuệ nghe vậy liền sửng sốt, cô chưa bao giờ cảm thấy hiện tại mình với Đồng Nhiên giống như đang yêu nhau, chứ đừng nói đến là kết hôn.“Chị Hồng…Có một số việc, cứ để đến đâu hay đến đó thì tốt hơn…”Đồng Á Hồng sao có thể không nhìn ra mâu thuẫn trong lòng Cảnh Giai Tuệ, cô không nói tiếp nữa, nhanh chóng chuyển chủ đề : “Chuyện chị kết hôn với Cường Tử chắc đã khiến cho em sợ đến mức nhảy thót lên đúng không?”Cảnh Giai Tuệ nở nụ cười, cũng không gật đầu, chỉ nói : “Em nhớ rõ trước kia chị rất không muốn nhìn thấy mặt anh rể mà.”“Chị em mình đều là người quen cũ, chị cũng không muốn gạt em, lúc trước đúng là chị cảm thấy cực kỳ chướng mắt với Cường Tử.Chị Hồng của em trải đời nhiều lắm, có thể coi là hiểu biết từng ngõ ngách của mỗi người đàn ông, tình yêu đối với chị chỉ như một thứ để tiêu khiển, nếu yêu thật rồi sẽ chỉ nhận lấy đau khổ thôi.Nhưng ông trời lại cố tình để cho chị gặp được một tên đầu đất như Cường Tử, chưa bao giờ biết thế nào là ăn năn hối cải, trước mặt anh ấy chị không cần phải che dấu bất cứ điều gì, bản chất đáng sợ chua ngoa đều phơi bày ra hết, thế mà vẫn không thể dọa cho anh ấy chạy mất.Chị ghét bỏ vì anh ấy nghèo, anh ấy liền mượn thằng Nhiên ba vạn để mở một nhà hàng nhỏ, mỗi ngày thức khuya dậy sớm đi làm, cuối cùng nhà hàng lại rất thành công,