
Em Dám Quên Tôi
Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326820
Bình chọn: 7.5.00/10/682 lượt.
hiên vẫn nhịn không được, nâng khuôn mặt cô lên, cúi đầu khẽ hôn cô, đôi môi anh đào có chút ướt át, mùi rượu thoang thoảng quanh quẩn ở đầu lưỡi, mèo nhỏ say rượu không hề chống cự, để mặc cho hắn tham lam hôn lên môi cô, lên chiếc cổ thon dài, vành tai đầy đặn…Cô bị hôn có chút không thoải mái, nhẹ nhàng khẽ ngâm nga vài tiếng, tựa hồ như đang cổ vũ hắn.Hắn đưa tay cởi nút áo trước ngực cô, sau đó cởi áo lót, da thịt bóng loáng trắng nõn dưới ánh sáng từ cửa sổ trông càng sáng rực như tuyết gấm, hắn không chút khách khí cầm lên phần ngực đầy đặn của cô, nhẹ nhàng âu yếm xoa bóp.Cảnh Giai Tuệ bị Đồng Nhiên nắm chặt eo nhỏ, cô nhắm chặt mắt, mặc cho hắn đùa giỡn ngực mình, lúc hắn bóp ngày càng mạnh, cô bắt đầu kháng nghị xoay thắt lưng, nhẹ nhàng ưm một tiếng.Đồng Nhiên cầm lấy một bên ngực cô, cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ đỏ tươi, dùng lưỡi liếm, đôi lúc còn khẽ cắn một cái, Cảnh Giai Tuệ không chịu nổi cảm giác ngưa ngứa ở ngực, đưa tay nắm chặt tóc hắn, mắt buồn ngủ khẽ mở, môi hé ra, nhẹ nhàng ngâm nga, giống như đang say mê khiêu khích người đàn ông đang bị cô cưỡi lên kia.Về sau cứ để cô uống nhiều rượu một chút cũng được! Cảm giác biến một con nhím nhỏ xù lông thành một con mèo dịu ngoan quả thật có thể khiến cho người ta thích thú đến nghiện!Đồng Nhiên vội vàng kéo một nửa quần dài của cô xuống, bàn tay không chút khách khí thò vào chiếc quần lót nhỏ, ngón tay tìm tòi, ở trên nơi tư mật mềm mại như bánh bao thịt kia sờ đến cửa huyệt ướt át, rốt cục không thể kìm chế nổi nữa, hắn cũng cởi quần dài và quần lót của mình ra, Cảnh Giai Tuệ mắt mờ sương nhìn hắn thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt mình, đột nhiên đưa tay ra, thô lỗ cầm lấy vật cứng rắn của hắn, bóp bóp phần đầu giống như đang vắt sữa bò.Lực ở tay cô rất lớn, làm cho Đồng Nhiên sợ tới mức nghiêng người tránh đi : “Nhóc con chết tiệt kia! Còn dám bóp nữa thì cẩn thận em sẽ biến thành quả phụ đấy!” Nói xong, hắn vội vàng cởi quần của cô ra, theo cặp đùi thon dài bắt lấy mắt cá chân cô, nhẹ nhàng kéo hai chân cô ra, không chút khách khí nằm đè xuống.Cơ thể của cô giống như là rượu quý, làm cho hắn muốn ngừng mà không được…Kết quả của việc chưa ăn cơm mà túng dục chính là, mới nửa đêm đã bị cơn đói làm cho tỉnh giấc.Cảnh Giai Tuệ mở mắt ra, thấy mình đang nằm một mình trên giường lớn, hoàn toàn tỉnh rượu, trên người có một vài dấu vết sau hoan ái.Cảnh Giai Tuệ nhớ lại sự phóng túng của mình lúc đó, thực hận không thể đâm đầu vào thành giường mà chết luôn cho rồi, việc bộc lộ tình cảm ra ngoài, còn khiến cho cô sợ hơn cả việc trần truồng xuất hiện trước mặt người khác…Chậm rãi đứng dậy choàng thêm áo ngủ, Cảnh Giai Tuệ phát hiện bên trong thư phòng vẫn sáng đèn.Từ từ đi qua, qua cánh cửa mở to có thể nhìn thấy, người đàn ông kia đang ngồi trước máy tính, nghiêm túc xử lý văn kiện.Cô không phải là một cô gái ngây thơ, đương nhiên sẽ không thật sự nghĩ rằng những người cao cao tại thượng chèo lái tập đoàn lại nhàn nhã đến mức không cần tăng ca.Đã vài lần, cô thức dậy lúc nửa đêm, đều thấy người đàn ông kia không biết đã rời giường từ lúc nào, bận rộn ngồi làm việc.Nhưng cho dù như vậy, anh vẫn kiên trì tan ca sớm để cùng cô ăn cơm đi ngủ…Trong lòng cảm thấy hơi rung động, hôm nay gọi điện thoại bảo anh về ăn cơm cũng là vì nguyên nhân này…Cảnh Giai Tuệ thầm nhắc nhở bản thân không được giẫm lên vết xe đổ nữa, sẽ chỉ nhận lấy tổn thương mà thôi.“Trong phòng bếp anh đã hầm thức ăn rồi!” Đồng Nhiên nghe thấy tiếng Cảnh Giai Tuệ rời giường, không ngẩng đầu lên mà chỉ mở miệng nói.Cảnh Giai Tuệ đi qua nhìn, quả nhiên trên bếp có một nồi thức ăn.“Buổi chiều anh, Huỳnh tổng ở tập đoàn Hằng Thái và con gái ông ấy hẹn nhau chơi golf…Lúc thay quần áo không nghe thấy chuông điện thoại em gọi tới…”Trong thư phòng lại truyền đến một tiếng.Cảnh Giai Tuệ dừng lại, cô biết người đàn ông này đang muốn giải thích vì sao mà Huỳnh Kỳ Kỳ lại nghe máy.Cô có nên tặng cho người này một tờ giấy khen hay không, hắn cư nhiên còn phá lệ đi giải thích với cô.Phải biết rằng trước kia, cho dù cô có tận mắt chứng kiến hắn và người phụ nữ khác ôm ôm ấp ấp, thì hắn cũng chỉ dùng ánh mắt kiểu “Sao em lại không hiểu chuyện như vậy” để nhìn cô.Cảnh Giai Tuệ không nói gì, tắt bếp rồi đổ ra bát, chốc lát sau, người kia cũng từ thư phòng đi tới, ngồi bên cạnh cô, há mồm ăn từng miếng to…Đến khi trời sáng, Cảnh Giai Tuệ phát hiện Đồng Nhiên đã rời đi sớm rồi, bất quá ở đầu giường lại có một tập văn kiện kế hoạch về vấn đề nhà máy bia Sơn Đông.Ánh mắt cô rất phức tạp, cầm lấy bản kế hoạch kia, dù cô có không nói thì Đồng Nhiên cũng nắm rõ được từng chuyện lớn chuyện nhỏ.Người đàn ông kia luôn không thích mọi việc vượt quá phạm vi của mình, điểm này chưa bao giờ thay đổi.Hôm đó, cô đơn giản thu xếp một số đồ, chỉ gói gọn trong một chiếc túi du lịch nhỏ, đến sân bay với Đồng Hiểu Lượng, xuất phát đến Sơn Đông.Dọc đường đi, Đồng Hiểu Lượng không nói một câu với cô, Cảnh Giai Tuệ tuy cảm thấy không được tự nhiên nhưng trong lòng lại có chút nhẹ nhõm.Lần này Đồng Nhiên lại không hề ngang ngược ngăn cả