
Em Dám Quên Tôi
Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325793
Bình chọn: 8.5.00/10/579 lượt.
găn cách giữa hồ và khu rừng rậm.Hình dáng của khách sạn tựa như những khối hình nửa vòng tròn chồng lên mà thành, nghe nói nhà thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh giọt sáp nến chảy ra sau khi đốt nến, kết hợp với cảnh sắc tuyệt đẹp của thác nước mùa đông Niagara tạo nên kiến trúc của khách sạn này.Nghi thức ký tên còn chưa bắt đầu, nhưng trong hành lang đã chật ních những vị thương nhân tới tham dự.Thỉnh thoảng còn có những người bồi bàn mặc tây trang Armani, toàn thân tản ra khí chất quý tộc, tay nâng một cái khay tinh xảo đi mời rượu mọi người.Phần đông ký giả đều tận dụng cơ hội hiếm có này mà đi đến nói chuyện với một vài thương nhân.Cảnh Giai Tuệ đứng ở một góc khác, cầm trong tay ly rượu, tựa như đang nhàn nhã uống rượu vang, ánh mắt cũng tranh thủ quan sát mọi người.Cô nhìn thấy Đồng Nhiên cùng với CEO của Bath là Louis và thư ký tài vụ John đứng trong đoàn chủ tịch, mấy người vui vẻ trò chuyện với nhau.Đột nhiên, có một hình bóng quen thuộc tiến vào tầm mắt cô, đang muốn nhìn kỹ thì thân ảnh kia lại xoay người, đi vòng qua đám đông rồi biến mất.Bóng lưng này không phải là lần đầu tiên Cảnh Giai Tuệ nhìn thấy, kể từ sau khi cô bị tập kích ở nhà máy bia, người kia thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô.Không biết Đồng Nhiên phải tốn bao nhiêu tiền để mời vị vệ sĩ này, cậu ta luôn tận lực làm hết chức trách, chưa bao giờ tùy tiện quấy nhiễu cuộc sống của cô…Thật sự rất đáng để ngợi khen.Nghi thức ký tên được tiến hành lúc mười giờ, mười giờ rưỡi sẽ là buổi họp báo.Nghi thức ký tên được tổ chức trong đại sảnh phía sau đại lễ đường, phía trước được trải một tấm thảm nhung màu xanh lá cây.Đồng Nhiên và Louis ngồi vào chỗ ký tên, khuôn mặt mỉm cười nhìn chăm chú vào đám ký giả đông đúc cách đó khoảng năm mét, trước mặt bày một phần văn kiện.Cảnh Giai Tuệ, Huỳnh Kỳ Kỳ, Thượng Thiết và phần đông các nhân viên quản lý cấp cao của công ty đều đứng thành hàng cách phía sau Đồng Nhiên hai mét.Lúc này, ánh đèn flash đã bắt đầu lóe lên không ngừng.Cảnh Giai Tuệ không thể nhìn rõ phía trước vì quá chói, đành phải cố gắng nhìn ra hướng khác, khuôn mặt vẫn phải cố mỉm cười, trong lòng lại nghĩ cứ thế này chắc mình mù luôn mất, không biết Đồng Nhiên có cảm thấy vậy hay không, vì dù sao chỗ của hắn cũng gần hơn so với cô.Đúng mười giờ, người chủ trì tuyên bố bắt đầu nghi thức ký tên, đầu tiên giới thiệu rõ về hai bên, sau đó giải thích tầm quan trọng của hội nghị, tiếp đó là mời hai bên ký tên.Đồng Nhiên và Louis cầm lấy bút rồi ký lên văn kiện trước mặt, nghi thức kết thúc.Đám người tản đi, phục vụ lại bắt đầu sắp xếp bàn.Đồng Nhiên đứng dậy liếc nhanh qua Cảnh Giai Tuệ, sau đó lại tiếp tục tán gẫu với Louis.Không biết tại sao, trực giác của Đồng Nhiên luôn cảm thấy có điều không ổn, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được.Quay người lại, hắn ra hiệu cho vệ sĩ đang đứng núp trong bóng tối, ý bảo hắn trông chừng cẩn thận.Cảnh Giai Tuệ mỉm cười với hắn, cô ra khỏi phòng, đi đến trước cửa sổ bên ngoài hội trường, ánh mắt bao quát nhìn xuống hồ nước, sắc mặt lạnh nhạt.Bây giờ là 10 giờ 5 phút, còn 25 phút nữa buổi họp báo sẽ bắt đầu.Hiện tại vẫn chưa thể rời đi được, nếu không có khả năng Đồng Nhiên sẽ phát hiện ra cô mất tích, sau đó bảo nhân viên đi tìm.10 giờ 25 phút là cô có thể hành động được.Khi đó Đồng Nhiên đã ngồi vào ghế trả lời, cho dù có phát hiện ra sự vắng mặt của cô thì hắn cũng không có cách nào để giải quyết.Lần này…Là cơ hội tốt nhất, nếu không thành công, sau này Đồng Nhiên sẽ trở nên cảnh giác hơn, cô cũng không còn cơ hội nào khác nữa.10 giờ 25 phút, Đồng Nhiên cùng các nhân viên cấp cao một lần nữa được mời vào phòng họp, trong hành lang đám người cũng đang chen chúc để tiến vào.Cảnh Giai Tuệ lại đi về hướng ngược lại, xuyên qua đám người, đi ra đại sảnh đến thẳng thang máy ở hành lang, bấm thang máy đi lên, lúc này ở đó ngoại trừ cô ra thì không còn một ai khác.Thang máy mở ra, cô đi vào bấm tầng 30.Trong nháy mắt lúc thang máy sắp đóng lại, một thân ảnh bỗng nhảy phắt vào thang máy, đứng ngay phía sau cô – chính là người đàn ông hay đi theo cô như hình với bóng.Thang máy dừng lại ở tầng 30, cô đi ra, người phía sau cũng đi theo.Cảm nhận được ánh mắt sau lưng luôn chăm chú để ý mình, cô cố gắng làm ra vẻ thoải mái đi vào phòng 3024, lấy thẻ từ trong túi ra rồi mở cửa đi vào.Vừa vào phòng, cô lập tức chạy nhanh vào cánh cửa gỗ ở gian phòng cuối, đẩy cửa ra rồi xông vào.Phía sau cửa là một căn phòng khác giống y hệt, trên giường có đặt một bộ quần áo của nhân viên vệ sinh của khách sạn, là áo sơ mi trắng và quần màu lam, còn có cả giày nữa, dưới đất là một cái xe đẩy có đặt một đống khăn lông và áo choàng tắm, đằng trước xe có treo một cái máy hút bụi.Xem ra Huỳnh Kỳ Kỳ rất giữ chữ tín, khách sạn này cũng là một phần sản nghiệp của Hằng Thái, cho dù sau đó Đồng Nhiên có muốn xem màn hình giám sát cũng không được.Bởi vì dù cô có không nói, thì Huỳnh tổng nhất định sẽ tắt hết máy quay ở hành lang đi từ trước, không để cho Eric của cô ta tìm ra một chút dấu vết nào.Cảnh Giai Tuệ thay bộ đồng phục nhân viên vệ