
Em Dám Quên Tôi
Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326042
Bình chọn: 7.00/10/604 lượt.
c bãi xe, tìm được đội trưởng thương lượng giá cả hợp lý, đưa hóa đơn hàng cho hắn, trao đổi phương thức liên lạc, chờ Cảnh Giai Tuệ gọi điện báo địa chỉ nơi nhận.Cảnh Giai Tuệ lúc này lại nhận được điện thoại, sau khi nghe công ty in ấn nói đã làm xong số lượng mà cô yêu cầu, lại nhanh chóng điều một xe đi tới khu lao động gần đây nhất, muốn thuê một số người để giúp đỡ.Người làm công là nam giới trên thị trường chào giá rất cao, tiền công một ngày cũng phải từ ba đến bốn trăm tệ, nữ tuy rẻ hơn nhưng cũng rơi vào khoảng một hai trăm tệ.Cảnh Giai Tuệ rất nhanh đã bàn bạc xong với một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, tiền công 150 tệ một ngày, người kia nói bà còn có hai chị em nữa, có thể đến đây giúp.Cảnh Giai Tuệ lúc đầu cũng có chút dao động, nhưng nghĩ lại thì công việc quả thật khá nặng, đối với nữ giới có vẻ không được thích hợp cho lắm, thuê càng nhiều người thì càng mất nhiều tiền, với lại họ cũng không có đủ sức khỏe, cô cũng không quen thuộc lắm với người Thượng Hải, nên đành mở miệng từ chối.Sau khi tìm được năm công nhân nữ, Cảnh Giai Tuệ hỏi bọn họ có biết kho hàng nào giá rẻ không.Mấy người cung cấp một vài địa chỉ, nhưng khi gọi đến thì họ lại báo giá rất cao, cuối cùng một nữ công nhân nói không cần tìm kho hàng, cứ tùy tiện đỗ xe ở một nơi vắng vẻ không người rồi dỡ hàng hóa xuống, sau đó chuyển vào container là được.Cảnh Giai Tuệ nghĩ đó cũng là một cách hay, có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn, cô gọi một chiếc taxi rồi đi theo hướng mà các nữ công nhân chỉ, dừng xe ở một nơi ít người rồi gọi điện thoại bảo họ chuyển hàng tới.Hai tiếng sau, xe container đến, Cảnh Giai Tuệ bắt đầu cùng năm người phụ nữ kia chuyển hàng xuống.Lái xe mở thùng hàng ra, bên trong chất đầy hàng hóa, phỏng chừng phải cao đến hai mét.Nhờ sự trợ giúp của lái xe, bọn họ từng chút một dỡ xấp giấy tờ xuống, xếp thành từng chồng cao.Các cuốn sổ tuy không lớn lắm, nhưng lại khá nặng, mỗi thùng phải đến 13 kg, Cảnh Giai Tuệ có lúc ôm thùng hàng, cánh tay đau đến chịu không nổi, chỉ có thể cắn răng cố gắng.Trong lúc đang làm thì Lã Trác Nhi lại đột nhiên gọi điện tới, hỏi Cảnh Giai Tuệ có muốn cùng nhau đi dạo phố hay không.Cảnh Giai Tuệ kẹp điện thoại vào vai, vừa đỡ thùng hàng xuống vừa nói là mình đang còn bận việc chưa xong, cám ơn ý tốt của cô.Trái lại Lã Trác Nhi lại có chút buồn bực nói : “Đến chú của em chị chỉ cần gọi một cái là đến ngay, vậy mà một cô gái như em thì có chuyện gì để làm mà bận rộn chứ?”Cảnh Giai Tuệ không buồn trả lời lại, chỉ lạnh nhạt nói cảm ơn cho có lệ rồi cúp máy. Chương 10Sau khi Cảnh Giai Tuệ năn nỉ, lái xe cũng tới giúp đỡ, bảy người làm đến mười hai giờ mới có thể đem hết hàng hóa lên xe.Thời tiết ở Thượng Hải lại ẩm ướt nóng nực, thùng đựng hàng bị mặt trời phơi nắng chẳng khác nào cái nồi hấp, nắng thùng nóng đến mức có thể chiên trứng gà, vài người có cảm giác như đang ở phòng tắm hơi vậy, mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng, toàn bộ quần áo đều ướt mồ hôi.Cảnh Giai Tuệ đi đầu mở thùng, cầm quyển sổ xé bỏ nhãn hiệu cũ, nhãn cũ rơi xuống đất, cô liền dán nhãn hiệu hiệu mới lên, lại một quyển bản để vào hộp giấy, dùng keo dán kín theo hình chữ thập. Mấy người thợ phụ đang làm thì đứng dậy.Thật đúng là lo lắng cái gì thì cái đó đến, có công nhân nữ bắt đầu than thở. Có một người đi đầu thì lập tức có người phụ hoạ theo đuôi.Qua một lúc, có vài nữ công nhân buông quyển sổ trong tay, nhìn Cảnh Giai Tuệ nói : “Bà chủ, việc này quá nặng nhọc rồi. 150 đồng là không được. Cô thêm chút tiền đi.” Các nữ công nhân khác cũng ngừng tay, cô không nói gì chỉ tiếp tục dỡ hàng, rồi lại mở thùng hàng, lại còn muốn chuyển hàng lên, cho dù là đàn ông cũng không muốn làm, sớm biết thì đã không đến đây. Bây giờ muốn đi thì cũng không thể.Tuy rằng Cảnh Giai Tuệ biết các cô mượn cơ hội nâng giá, nhưng lại sợ các cô thật sự mặc kệ mà bỏ đi.Công việc vô cùng vất vả, khó khăn đến bước cuối cùng này, chỉ cần thay nhãn hàng thì mọi thứ đều xong, cô cũng không muốn phức tạp, còn nữa quả thật các cô cũng đã rất vất vả, chỉ cần các cô không yêu cầu quá phận, cô cũng không quá mức hà khắc.Bất quá tai nghe mắt thấy, Cảnh Giai Tuệ cũng biết nhóm nữ công nhân đang tiến đến chỗ cô, mỗi ngày đều bàn việc làm ăn, nếu da mặt mỏng và hiền lành quá thì làm sao có thể trụ lại được, nếu như mình quá tốt bụng, các cô ngược lại sẽ rao giá trên trời.Sau khi nghe các cô oán giận xong, Cảnh Giai Tuệ mới không nhanh không chậm nói với các cô: “Chị à, chúng ta đã tính toán là làm ba tiếng, bây giờ đã làm được hai tiếng rồi. Muốn tôi thêm tiền cho mọi người, vậy thì mọi người phải làm nhanh như công nhân nam rồi. Tôi cũng nói trước, nếu không muốn làm nữa, bây giờ có thể đi, nhưng khi kết toán thì sẽ khấu trừ một giờ tiền công. Về phần việc, mệt thì nhất định phải mệt, nếu mà vừa thoải mái vừa kiếm được nhiều tiền, tôi tình nguyện tự mình làm, rồi lấy hết tiền lời lời.”Không đợi nhóm nữ công nhân mặt biến sắc, cô còn nói thêm: “Tôi biết mọi người vất vả, như vậy đi, nếu mọi người có thể làm nhanh hơn chút nữa, tôi liền thêm cho mỗi người 50