Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Em Dám Quên Tôi

Em Dám Quên Tôi

Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326210

Bình chọn: 8.00/10/621 lượt.

ừa lòng nhìn chiếc điện thoại xa xỉ đang ủy khuất bị dòng nước xoay tròn, mang theo âm thanh kẽo kẹt, cuối cùng biến mất hoàn toàn.Thu thập xong, cô mặc váy vào, vì quá hở hang nên đành khoác thêm một chiếc áo sơ mi bên ngoài rồi buộc vạt áo lại ngang hông, tuy rằng trông chả ra sao, nhưng ít ra cũng rất kín đáo.Mặc quần áo xong, cô liền mở túi xách ra, trong đó có mấy lọ thuốc màu trắng, thuốc giảm đau cũng chỉ còn lại vài viên, vì hầu hết đã bị cô nghiền nát rồi bỏ vào ly sữa kia rồi.Cô lại thong thả bước đến giường, đưa tay kiểm tra hơi thở của hắn, cảm thấy hô hấp vẫn rất đều đặn, lần đầu tiên ra tay“hạ độc” thật sự khiến cho cô cảm thấy hơi run, sợ nếu không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng.Lúc ngồi dậy, cô còn cảm thấy đầu của mình hơi choáng váng, vừa rồi tuy rằng bị hắn đút sữa, hơn phân nửa đều bị cô cố ý nhổ ra, nhưng rốt cục vẫn nuốt vào một ít, Cảnh Giai Tuệ mang theo đồ đạc của mình, chống gậy, lén lút rời khỏi căn nhà này.Lúc này mới là chín giờ tối, Cảnh Giai Tuệ men theo con đường nhỏ trong hoa viên, chậm rãi đi tới cổng chính.Một chiếc Cayenne Porsche bất ngờ đi lướt qua, vốn đang phóng như bay liền giảm tốc độ, lùi về dừng trước mặt Cảnh Giai Tuệ.“Cô muốn đi đâu?” Nghe thấy tiếng, Cảnh Giai Tuệ ngẩng đầu lên, trong xe lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn của Thượng Thiết.“Tôi…phải đi.” Thấy Thượng Thiết bất ngờ tới đây, Cảnh Giai Tuệ trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, tuy rằng Thượng Thiết sẽ không ngăn cản cô, nhưng nếu hắn lên nhà, khẳng định sẽ đánh thức Đồng Nhiên.Dựa vào khả năng đi lại của cô lúc này, chỉ sợ còn chưa ra khỏi tiểu khu là đã bị người đàn ông kia nổi giận đùng đùng bắt trở về rồi.“Đồng Nhiên đâu?” Thượng Thiết lại hỏi.“Anh ấy…đang ngủ.” Cảnh Giai Tuệ do dự đáp, tưởng rằng sau khi nghe câu trả lời của cô, Thượng Thiết sẽ bỏ qua mà tiếp tục lái xe đi.Không ngờ hắn lại bước xuống, mở cửa xe ra, ý bảo Cảnh Giai Tuệ lên ngồi.“Đồng Nhiên không biết cô lén lút rời khỏi phải không? Cô muốn đi đâu ? Để tôi tiễn cô một đoạn.”Cảnh Giai Tuệ hơi lưỡng lự, Thượng Thiết lại dần dần mất kiên nhẫn : “Nhanh chút đi! Còn đứng đó mà ngơ ngác! Tôi là bạn của Đồng Nhiên, đương nhiên cũng nên vì hắn mà đem người phụ nữ đáng ghét là cô tống đi thật xa.”Cảnh Giai Tuệ thấy hắn nói cũng có lý, không khách sáo nữa, lập tức ngồi lên xe của Thượng Thiết.“Đi đâu? Sân bay?”“Không được, tôi còn chưa kịp đặt vé máy bay, anh đưa tôi tới nhà ga là được rồi, tôi đã xem qua, mười giờ có chuyến tàu đến thành phố A, vừa vặn còn có ghế trống, chỉ cần đến chỗ bán vé tự động mua vé là được.”Thượng Thiết nghe xong không nói gì, nhanh chóng lái xe rời khỏi tiểu khu.Nhưng hình như phương hướng không đúng, căn bản không phải là đường tới nhà ga, mà là hướng thẳng tới sân bay.“Anh…Tôi chưa chuẩn bị…”“Tôi có máy bay riêng, cũng đang cần tới thành phố A bàn công việc, chỉ là thuận tiện đưa cô đi cùng thôi.”Cảnh Giai Tuệ nghe vậy cũng không có từ chối, tốt nhất là nên im lặng ngồi yên một chỗ.Đồng Nhiên trở nên thành đạt, Thượng Thiết cũng vậy, hiện tại cô đã không còn cùng một giai cấp với họ nữa rồi.Cho nên chuyện sở hữu một máy bay cá nhân giống như những ngôi sao nổi tiếng, hẳn là cũng không có gì đáng phải ngạc nhiên.Nhưng đây lại là Thượng Thiết, người luôn căm ghét cô, bây giờ lại tình nguyện dùng máy bay riêng chở cô, Cảnh Giai Tuệ rất nghiêm túc nghĩ, liệu hắn có thể sẽ đem thả cô xuống giữa không trung hay không.Nghĩ tới cảnh bị ném xuống, toàn thân tan nát đập xuống mặt đất, mọi người xung quanh sợ tới mức kêu la thảm thiết.Cảnh Giai Tuệ liền nhịn không được nhếch miệng phì cười.Thượng Thiết liếc mắt nhìn cô, một vài lọn tóc xòa xuống vầng trán mượt mà đầy đặn, ánh sáng ở cửa xe phản chiếu lên chóp mũi, cái miệng đang lười nhác mỉm cười, tuy rất muốn hỏi cô cười cái gì, nhưng lời vừa ra đến miệng thì lại chán ghét nuốt trở về.Người phụ nữ này! Đúng là Tô Đát Kỷ! Chỉ cần có đàn ông bên cạnh thì cô ta lại cố tình làm ra vẻ quyến rũ lẳng lơ.Phải tách cô ta ra thật xa Đồng Nhiên mới được, nghĩ vậy, hắn liền giẫm mạnh lên chân ga rồi phóng thẳng tới sân bay. Chương 14Đến nơi, có một chiếc máy bay cỡ nhỏ đang dừng ở một bên, sau khi lên máy bay, một cô gái trong bộ đồ tiếp viên hàng không mỉm cười đi tới nói : “Thượng tổng, chúng tôi đang kiểm tra lại đường bay, xin ngài chờ một chút.”Bên trong là những chiếc ghế da rất sang trọng hình bán nguyệt, trên bàn được bày rất nhiều các loại hoa quả và đồ ăn vặt.Cảnh Giai Tuệ đi lại không tiện nên loạng choạng nghiêng người sang một bên, Thượng Thiết đưa tay ra đỡ cô, nhưng còn chưa kịp đứng vững thì cánh tay kia đã lập tức rút về.Cảnh Giai Tuệ và Thượng Thiết mỗi người ngồi một bên, hắn không buồn quan tâm đến cô, mở máy tính ra ngồi xem văn kiện.Nhìn phong thái tinh anh của người kia, đột nhiên làm cho cô nhớ lại tính cách của hắn lúc trước, cũng luôn luôn hờ hững với mình như vậy.Chàng trai ngày đó cứ vừa nói chuyện vừa trợn mắt, câu cửa miệng khi nói với cô chính là : “Mẹ tôi còn không quản được tôi nữa là cô!” Khiến cho cô tức giận đến nỗi đã vài lần cầm lấy cốc nước