
Giai gọi điện cho cô, nói sáng sớm Edward chạy ra ngoài, bị một chiếc ô tô đâm phải, chết ngay tại chỗ. Giai Giai khóc nức nở, Thủy Quang đờ đẫn nghe, rất lâu sau mới hiểu được cô ấy nói chuyện gì.
Khi Thủy Quang ra ngoài, Chương Tranh Lam vẫn đanh ngủ. Cô đến nhà họ Lâm, nhìn ông Lâm mang chú chó lớn toàn thân đầy máu đi chôn, so với Giai Giai đau lòng tuyệt vọng thì cô vẫn rất bình tĩnh.
Không phải cô không buồn, có điều quá đột ngột, vẫn chưa biết phải phản ứng ra sao… Thực sự, chuyện này quá bất ngờ…
Thủy Quang quay lại nhà Chương Tranh Lam lần nữa thì đã sắp trưa. Cô mệt mỏi rệu rã, vốn định đến bệnh viện bởi tay thực sự rất đau, nhưng cô vẫn về đây trước để xem anh thế nào rồi.
Khi Thủy Quang đi vào cửa, Chương Tranh Lam đang ngồi trong phòng khách, lặng lẽ xem ti vi. Nghe thấy tiếng động, anh liền ngẩng lên nhìn cô. Cô thay dép, mệt mỏi nhắm mắt, muốn hỏi anh đỡ hơn chút nào chưa nhưng lại nghe thấy một câu nói khiến toàn thân cô lạnh toát.
Anh nói: “Thủy Quang, chúng ta kết thúc đi! Lừa mình gạt người bao lâu nay cũng khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi. Thủy Quang, buổi tối ngủ em sẽ gọi Cảnh Lam, Cảnh Lam… Có lúc anh nghĩ, hay là đi đổi tên?” Anh cười khổ. “Nhưng sau đó nghĩ lại, em sẽ yêu anh chỉ vì anh đổi tên sao? Người em yêu vẫn là “Cảnh Lam”, không phải anh. Có lẽ em không biết… mỗi lần em gọi tên anh, khi gọi đến chữ Lam đều dừng lại một chút… Anh luôn nghĩ, em đang gọi ai? Anh từng nói anh yêu em là đủ rồi, anh chỉ cần khi ở bên cạnh anh, em sẽ cảm thấy vui vẻ… Anh vốn tưởng rằng như vậy là đủ rồi. Anh vẫn luôn muốn đối xử tốt với em, ở bên em đến tận khi đầu bạc răng long… Chúng ta sẽ sinh rất nhiều con, sau đó cùng chứng kiến bọn chúng dần trưởng thành… những điều này anh đều đã nghĩ tới, nhưng điều duy nhất anh quên mất đó là… có thể em không muốn có tất cả những điều anh đã tưởng tượng… Thủy Quang, anh chưa từng khiến em thật sự vui vẻ, có phải không?”
CHƯƠNG 43
Chương 43: Người Không Ngủ Mới Thấy Đêm Dài
Thủy Quang chầm chậm mở mắt, cô mơ thấy ác mộng nhưng khi tỉnh dậy lại bình tĩnh lạ thường. Sau khi tỉnh giấc thì không tài nào ngủ được nữa, nửa năm nay đều như vậy.
Cô còn nhớ nửa năm trước nhận được điện thoại của mẹ, thời khắc đó cô vừa từ nhà Chương Tranh Lam đi ra. Giọng nói của mẹ mơ hồ truyền đến: “Thủy Quang… bố con xảy ra chuyện rồi.”
Người bố vẫn luôn chính trực, nghiêm túc bất ngờ bị cách chức và bị điều tra khiến mẹ vô cùng lo lắng, sợ hãi.
Dường như tất cả những chuyện tồi tệ đều xảy ra trong hai ngày hôm đó.
Thủy Quang ngồi trong phòng chờ máy bay, cô bé con ở bên cạnh xán đến khẽ hỏi: “Chị ơi, vì sao chị khóc ạ?”
Thủy Quang nhớ mình đã nói một câu: “Bởi vì buồn quá.”
Hôm nay Thủy Quang dậy rất sớm, trời mới tờ mờ sáng, trong sân không có âm thanh gì ngoài tiếng côn trùng kêu rải rác. Cô rửa mặt xong thì đi vào thay đồ thể thao để ra ngoài chạy bộ. Nhiệt độ ở Tây An vào tháng Một xuống âm độ, cô chạy hai vòng quanh hồ trong công viên, đến khi phải thở hổn hển mới ngồi xuống chiếc ghế dài ở ven lối đi.
Cô nhìn vầng mặt trời đang chậm rãi nhô lên từ phía chân trời, thấy người chạy buổi sáng quanh hồ ngày càng đông mới đứng dậy rời đi. Về nhà, cô tắm rửa thay quần áo, khi đang nấu cháo thì nghe thấy trong phòng của bố mẹ có tiếng động. Bà Tiêu ngủ dậy, đi ra ngoài nhìn thấy con gái, khẽ hỏi: “Sao con dậy sớm thế? Đi chạy bộ rồi à?”
“Vâng. Bố vẫn đang ngủ ạ?”
Bà Tiêu gật đầu. “Tối qua ông ấy trằn trọc cả đêm không ngủ…”
Sau sự việc đó, dường như bố cô đã già hơn rất nhiều, phần lớn thời gian ở nhà chăm hoa trồng cây nhưng tâm trạng luôn không tốt.
Thủy Quang cùng mẹ ăn sáng xong, khi đang thu dọn bát đũa thì di động báo có tin nhắn, là tin nhắn của Cảnh Cầm, bảo cô hôm nay giúp cô ấy chăm sóc em bé. “Hai ngày nay bố mẹ mình đi Hạ Môn, mình với chồng mình lại vừa nhận được thông báo phải tăng ca. Thứ Bảy còn phải tăng ca, cái công ty dở hơi này!” Cảnh Cầm kết hôn với một đồng nghiệp của cô ấy vào tháng Bảy năm ngoái, sau một năm yêu nhau. Bà Tiêu thấy con gái trả lời tin nhắn thì hỏi là ai tìm cô?
Thủy Quang nói: “Cảnh Cầm bảo con lát nữa đi đón Tư Lam.”
Bà Tiêu nghe thấy cái tên Tư Lam lại thở dài một tiếng. Tiểu Cầm đã kết hôn rồi sinh con, con gái mình thì lại lạnh lòng với chuyện tình cảm. Bà không hỏi quá nhiều về tâm sự của con gái, không phải vì không quan tâm cô và anh chàng từng đến đây đã xảy ra chuyện gì, mà vì nửa năm nay, toàn bộ tâm tư của bà đều dồn vào chuyện của chồng, không có thời gian để ý đến cảm xúc của con gái. Đến khi chuyện của chồng qua đi, bà mới chú ý đến vẻ tiều tụy trên mặt cô con gái vẫn luôn ở bên cạnh mình.
Hôm đó bà đi vào ngồi xuống bên giường của con gái, nhìn thấy chiếc gối đã ướt một nửa dưới má cô, nghe thấy cô nói: “Mẹ ơi, con không sao, con chỉ là… muốn về nhà rồi.”
Con gái bà là người quật cường, khi Cảnh Lam xảy ra chuyện cũng không thấy cô mềm yếu thế này.
Thủy Quang ra ngoài gọi điện thoại cho Cảnh Cầm, nói bây giờ cô đang đến chỗ cô ấy, sau đó đi ra đầu ngõ gọi xe. Nhưng gần đến Tết, taxi cực ít, cô đứng đ