
y sẽ kéo dài đến tháng Năm, tháng Sáu.”
Cửa sổ xe hạ một nửa, gió mát nhè nhẹ thổi lên người, Thủy Quang lau nước mắt xong mới nói bằng giọng hơi khàn: “Cảm ơn anh!”
Dường như biết câu tiếp theo cô sẽ nói muốn xuống xe, Phùng Dật liền lên tiếng trước: “Để tôi đưa cô thêm một lần nữa, coi như là có đầu có cuối.”
Trong lời này có ý sẽ không “theo đuôi” cô nữa. Thủy Quang vì không muốn lại có vướng mắc tình cảm với người ta nên hành động rất dứt khoát, nhưng người này không hề có ác ý, lại hết lần này đến lần khác giúp đỡ mình, cuối cùng cô cũng không đối xử với anh quá lạnh lùng nữa.
“Cảm ơn!”
“Cô Tiêu, khi cảm ơn người khác, chí ít cô cũng nên cười một cái chứ?” Trên khuôn mặt nho nhã của Phùng Dật ẩn chứa nụ cười. “Trong hai ngày ngắn ngủi, cô đã nói “cảm ơn” với tôi bốn lần rồi, nhưng không lần nào mang theo nụ cười cả.”
Thủy Quang đương nhiên không cười, cũng không đáp lại, vẻ mặt lạnh nhạt. Ông trời cũng rất biết phối hợp với cô, mấy tiếng sấm vang rền, rồi mưa trút xuống càng lúc càng lớn.
Phùng Dật nhìn cảnh sắc mơ hồ ngoài cửa sổ xe, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Đời người nhiều lúc cũng thật châm biếm, vừa quay người đã hết cả cuộc đời rồi.”
“… Anh muốn nói gì?”
Phùng Dật khẽ cười, nói: “Thực ra lời này tôi không muốn nói, nhưng nếu vẫn không buông tay được, vì sao không quay đầu?”
Trong xe tĩnh lặng hồi lâu, khi anh tưởng rằng Thủy Quang sẽ không trả lời thì lại nghe thấy cô khẽ nói: “Bởi vì tôi không muốn nhớ nhung, bận tâm đến ai nữa, mặc kệ anh ấy còn sống hay đã chết.”
Buổi tối khi về nhà, Thủy Quang lại gặp anh, nhưng cô không quá kinh ngạc. Anh từ trên xe bước xuống, mùa đông trời sớm tối, ánh đèn đường làm khuôn mặt anh trông có chút u ám. Anh cất giọng khản đặc: “Anh ta đang theo đuổi em sao?”
“… Phải.”
Anh dựa vào cửa xe, mệt mỏi dùng tay che mắt. “… Em thì sao? Có chấp nhận anh ta không? Anh ta có tốt với em không?”
Thủy Quang nhìn bóng mình đổ xuống mặt đường ẩm ướt. “Anh ấy rất tốt, chí ít anh ấy yêu em.”
Chương Tranh Lam cười thành tiếng, hạ tay xuống, tròng mắt đỏ hoe. “Em nói anh không yêu em sao… Tiêu Thủy Quang, em nói anh không yêu em?”
Thủy Quang vẫn nắm chặt bàn tay. “Có phải hay không… đã không còn chuyện của em nữa.”
Khi chiếc xe đã đi xa rồi, Thủy Quang mới thả lỏng nắm tay, sự đau đớn trên tay dần giảm bớt nhưng trong lòng thì lại ngày càng đau. Cô từng nghe nói, không có nỗi đau nào lớn hơn trái tim đã chết, nhưng trái tim đã chết rồi vì sao vẫn biết đau?
CHƯƠNG 50
Chương 50: Mở Đầu Của Kết Thúc
“Cô Tiêu, nếu cô cân nhắc xong rồi, thực sự muốn bỏ đứa trẻ này thì hãy ký tên vào đây…”
“A lô, xin chào?”
“Tôi tìm Chương Tranh Lam…”
“Chương Tổng không có ở đây, cô là cô Tiêu phải không? Tôi là Hà Lan, cô còn nhận ra tôi chứ? À, sếp ra ngoài rồi, di động bỏ ở công ty.”
“Cô có thể giúp tôi tìm anh ấy không?”
“Điều này… hay là tôi gọi điện thoại cho cô Giang xem sao, vừa nãy cô Giang đã đến đón anh ấy, cô đợi một lát được không?”
“Sorry, bây giờ Tranh Lam không muốn nghe điện thoại. Cô là ai vậy? Có chuyện gì có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp cô chuyển lời đến anh ấy.”
“… Không cần đâu, không có chuyện gì cả.”
…
Thủy Quang bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đã sang đầu tháng Năm nhưng sao cô lại cảm thấy lạnh đến thấu xương.
Hai mươi tư tuổi, trong người đã mang một sinh mệnh, là cốt nhục của mình. Nỗi đau đớn khi đó là của thân thể, nhưng bây giờ nhớ lại, là cả thân thể và trái tim giống như đang bị cắt từng nhát, từng nhát.
Trên thế giới này không có điều gì là không buông xuống được, đau rồi tự khắc bạn sẽ buông tay, bao gồm cả một chút hy vọng duy nhất trong lòng.
Chiều thứ Bảy, Cảnh Cầm lại đưa con đến nhờ Thủy Quang trông nom để đi xem phim cùng ông xã. Thủy Quang cười, chúc họ hẹn hò vui vẻ rồi ôm Tư Lam vào trong phòng.
Lúc đó Tư Lam vẫn còn khỏe khoắn, Thủy Quang còn ngủ trưa cùng thằng bé. Ăn tối xong, bố mẹ đi ra công viên gần đó tản bộ, thằng bé bắt đầu khóc, nôn hết cả sữa mới uống lúc trước.
Thủy Quang lập tức đi lấy khăn mặt lau cho thằng bé nhưng nó lại bắt đầu co giật. Cô vô cùng lo lắng, sờ trán nó thì phát hiện ra còn hơi sốt, tình trạng bỗng chốc trở nên xấu đi.
Khi anh đẩy cửa vào, Thủy Quang đang hoảng loạn bọc đứa trẻ vào chiếc chăn nhỏ. Cô ngẩng đầu nhìn thấy anh, chỉ thoáng sững sờ rồi quay đầu bế thằng bé lên, cầm gói giấy ướt bên cạnh, chạy đến phòng khách xách túi rồi lao ra ngoài.
Chương Tranh Lam đặt bọc đồ trong tay xuống. Đây là đồ đạc của cô, anh mang đến trả để lấy cớ gặp cô. Trong mấy ngày qua, anh đã nghĩ thông suốt rồi, hoặc là nói, không thể không thừa nhận, cô không muốn dây dưa với anh nữa nên anh đến đây lần cuối cùng để nói với cô rằng, sau này anh sẽ không đến tìm cô nữa, để cô… yên tâm.
Anh đuổi theo cô ra ngoài, tiếng bước chân vội vàng vang vọng trong con ngõ, bóng lưng cô gầy gò lại có chút mỏng manh, anh cắn chặt răng đuổi theo.
Đúng lúc ở đầu đường có một chiếc xe dừng lại, Thủy Quang ôm đứa bé ngồi lên xe, bên cạnh cũng có người ngồi vào, cô chỉ nhìn một cái rồi nói với tài xế: “Đến bệnh viện, nhanh lên ạ