Duck hunt
Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em

Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em

Tác giả: Cố Tây Tước

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326390

Bình chọn: 9.5.00/10/639 lượt.

âu rồi mới nổ máy.

Tiêu Thủy Quang tắm giặt xong, La Trí vẫn chưa về. Cô vào bếp cất đồ ăn vào tủ lạnh, sau đó mặc áo khoác đi vứt rác. Vừa mở cửa ra, cô liền trông thấy trên hành lang mờ tối có một người đang ngồi dựa vào tường. Thủy Quang giật thót mình, lùi lại một bước, ánh sáng lờ mờ cũng giúp cô nhìn rõ người đó là ai.

Người đó từ từ đứng dậy, tiến một bước đến gần cô. Trên trán anh có mấy lọn tóc rủ xuống, lông mày chau lại, trông có vẻ mệt mỏi.

Nhất thời Thủy Quang không biết phải làm thế nào, cứ đứng ngây người ra. Chương Tranh Lam nhẹ nhàng nắm lấy tay áo cô, chầm chậm ngả đầu lên vai cô, nói: “Tiêu Thủy Quang, lời em nói không tính.”

La Trí về, nhìn thấy bóng người trên cầu thang, bất giác sững sờ, hỏi: “Ông chủ Chương?”

Chương Tranh Lam gật đầu, lướt qua anh đi thẳng xuống lầu.

La Trí lại quay đầu nhìn, thầm hỏi sao Chương Tranh Lam lại ở đây? Vừa vào nhà, La Trí liền kể với Thủy Quang: “Vừa rồi, anh nhìn thấy giám đốc công ty của anh Quốc ở đây.”

Tiêu Thủy Quang đang rót nước chợt khựng lại, cô chỉ ậm ừ một tiếng rồi nói: “Bữa tối em chuẩn bị cho anh rồi, để trong tủ lạnh ấy, nếu anh chưa ăn thì lấy ra hâm nóng lại là được.”

La Trí đến bên Thủy Quang, rót nước uống một ngụm to rồi nói: “Anh ăn rồi. Mệt chết đi được! Công việc vừa bắt đầu nên chuyện gì cũng phải gắng sức làm, chả khác gì đánh trận.” Nói đến đây, La Trí cười, nói: “Em có muốn đến chỗ anh giúp đỡ không? Em xem, anh thiếu người mà em cũng cần tìm công việc, chi bằng làm cùng anh cho vui.”

Thủy Quang lắc đầu: “Em có học thiết kế đâu, công việc chỗ anh em không làm được.”

“Thời buổi này có mấy người làm việc đúng với chuyên ngành của mình chứ, hơn nữa, chuyên ngành của em là công nghệ thông tin, thiết kế chủ yếu cũng là bắt đầu từ phần mềm, anh tuyệt đối tin tưởng với sự thông minh của em, em sec nhanh chóng thích nghi được thôi.”

Thủy Quang vẫn không bị lung lay: “Thôi ạ, em tự mình tìm thôi.”

La Trí buồn bã, chẳng lẽ người làm anh trai như mình lại không có uy tín, không có khả năng kêu gọi đến thế sao? Cuối cùng, anh đành thở dài, nói: “Vậy được, nếu như có khó khăn, bất cứ lúc nào anh cũng hoan nghênh em.”

Sau đó, La Trí đi tắm. Thủy Quang ngồi trước bàn ăn, nhìn đầu ngón tay mình, cô không biết rốt cuộc người đó muốn thế nào?

Anh đã có danh có lợi, lại còn thành đạt rất sớm, đâu thiếu thứ gì, hà tất phải dây dưa mãi với cô? Đối với cô, anh cũng chỉ là một cuộc nhân duyên trong chốc lát, trời sáng rồi thì đường ai nấy đi, nhưng chuyện đã đến nước này… Thủy Quang biết, có thể không dễ dàng cắt đứt được.

CHƯƠNG 10

Chương 10: Cô ấy là em gái

Sáng sớm hôm sau, Thủy Quang nhận được điệnthoại của Lâm Giai Giai, bạn cùng phòng thời đại học, giọng nói ở đầu dây bênkia có vẻ mơ hồ, không rõ ràng lắm.

Thủy Quang hỏi rõ địa chỉ rồi chạy đến khu giảitrí. Nơi hằng đêm đèn màu rực rỡ, vui chơi ầm ĩ lúc này đã trở nên yên tĩnh vàtoát ra vẻ cô quạnh, thỉnh thoảng mới có người đi ra, nét mặt mệt mỏi do thứcthâu đêm. Thủy Quang gọi điện thoại cho Lâm Giai Giai nhưng không có ai nghemáy nên cô không khỏi lo lắng. cô chưa từng đến đây, nhưng từng nghe đồngnghiệp cũ nới, chỗ này vốn là của một thương nhân Malaysia đầu tư, sau này vìnợ nần nên đã sang tay cho người làm ăn không hợp pháp gì đó, bây giờ ngoàikinh doanh những thứ hợp pháp như hàng ăn, quán bả, KTV ra, còn có thêm nhữnghoạt động bí mật khác.

Lúc này, Giai Giai gọi điện lại, cô chỉ ngheloáng thoáng: “Thủy Quang, cậu đến rồi à? Mình ở KTV trên tầng bốn… mìnhđã nói với người phục vụ rồi, cậu lên đây đi, bọn họ sẽ đưa cậu đến…”

Thủy Quang lên tầng bốn, vừa ra khỏi cửa thangmáy liền có người phục vụ đi đến nói: “Cô là bạn của cô Lâm phải không?Tôi đưa cô vào phòng của cô ấy.”

Ánh đèn hành lang hơi tối nhưng Thủy Quangthỉnh thoảng vẫn nhìn thấy trong một vài phòng vẫn còn có người, họ chơi cả đêmrồi nằm lăn ra sô pha. Cô còn nhớ khi mình học đại học cũng từng cùng bạn bè đihát thâu đêm như thế, nói là mua vui nhưng kỳ thực cảm giác không hề dễ chịu.

Khi Thủy Quang đang cố ghi nhớ quãng đường vòngvèo này thì nhìn thấy trong góc khuất phía trước có hai bóng người đang quấnquýt lấy nhau. Cô không hề có ý nhìn trộm nên lập tức nhìn sang hướng khác,đúng lúc người đàn ông đó nhìn sang bên này, vô tình bắt gặp ánh mắt của ThủyQuang, anh ta liền kéo cô gái bên cạnh đi vào căn phòng phía sau.

Chỉ một giây thôi, Thủy Quang cũng cảm nhận đượcsự khó chịu của đối phương.

Qua một lối rẽ nữa, cuối cùng người phục vụcũng dừng lại trước một cánh cửa. Thủy Quang cảm ơn rồi đẩy cửa đi vào, mùirượu bên trong rất nồng nặc, màn hình lớn đang phát bài Cắt bỏ tình yêu củaTrương Huệ Muội, nhưng đã tắt tiếng.

Trong ánh đèn nhấp nháy, Thủy Quang thấy LâmGiai Giai đang rúc trong góc sô pha, cô vòng qua hai người nằm trên đất, đi đếnvỗ vỗ lên mặt Giai Giai. “Này, tỉnh dậy đi.”

Lâm Giai Giai khó nhọc mở mắt. “ThủyQuang… cậu đến rồi.”

Thủy Quang chau mày khi ngửi thấy hơi rượu trênngười bạn, sau đó đỡ Lâm Giai Giai dậy. Cô nàng đã say bí tỉ, dựa vào ngườiThủy Quang nhưng vẫn không quên vẫy tay