
không ngon, hôm nay lại phải dậy sớm, lúc nãy ngồi bàn chuyện với lão Lệ mà buồn ngủ díp cả mắt, bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi.”
Thủy Quang cảm thấy thật hoang đường, anh nói với cô những điều này để làm gì chứ? Nhưng nếu như cô đứng dậy rời đi, chưa biết chừng anh còn theo đi. Thủy Quang chợt phát hiện ra mình lại có chút hiểu biết về cách ứng xử của anh, sự hiểu biết này khiến cô càng thấy đau đầu.
Lúc này, có nhiều người đi ngang qua, khi nhìn sang họ đều nở một nụ cười thiện ý, đặc biệt là đối với cThủy Quang, rất cung kính. Chương Tranh Lam vẫn tỏ thản nhiên nhưng Thủy Quang lại càng lúc càng cảm thấy lúng túng.
Cô quyết định đứng dậy, nhưng anh lại duỗi tay khẽ ấn bàn tay cô xuống nói, nói: “Đừng đi, ngồi với anh một lát, anh sắp phải quay về rồi.”
Thủy Quang nhìn anh một lát, rút tay ra nhưng cũng không động đậy nữa.
Chương Tranh Lam thầm nghĩ, chắc cô đang mong anh mau chóng rời khỏi đây, anh thở dài một tiếng, nói: “Buổi chiều anh đến đón em, chắc khoảng bốn giờ là bọn họ xong việc.”
Thủy Quang chau mày nhìn anh. Không đợi cô lên tiếng, anh đã đứng lên trước, ngón tay khẽ chạm lên mặt cô, nói: “Cứ quyết định vậy nhé, đến giờ anh đến đón em.”
Chương Tranh Lam vốn rất phóng khoáng, lòng tự tôn rất cao, đương nhiên lúc này trông anh cũng rất thoải mái, tự tin, bên môi còn mang nụ cười nhưng chỉ bản thân anh biết rõ đằng sau dáng vẻ này là sự căng thẳng tột độ. Mỗi lần đối diện với cô anh đều như vậy, cứ để ý những lời thừa anh nói lúc trước là thấy, đối với những câu chuyện phiếm, trước nay anh chẳng buồn mở miệng. Hóa ra khi căng thẳng người ta sẽ nói nhiều lời thật.
Thủy Quang bị cái động chạm của anh làm cho sững sờ, cũng đứng bật dậy. “Anh đừng… Ý tôi là anh không cần đến.” Chuyện này là sao chứ?
Chương Tranh Lam nhìn bàn tay cô đang vô thức kéo góc áo anh, liền cười, thấp giọng nói: “Vậy em muốn thế nào? Hay là sớm hơn chút nữa? Để anh xem xem lát nữa có thời gian rảnh không.”
Thủy Quang thực sự dở khóc dở cười, có người đảo lộn đúng sai thế này sao? Nhưng đúng là anh ta đang đứng trước mặt mình, vô lại một cách đầy lý lẽ, phong độ ngời ngời.
Tuy Chương Tranh Lam cũng cảm thấy mình rất đê tiện nhưng trong lòng anh lại vui mừng, lẽ nào anh đã bị tẩu hỏa nhập ma?
Đạo hạnh của cô cao, không sao cả, anh sẽ là ma cao một trượng.
Chương Tranh Lam nghĩ xong, nụ cười trên mặt lại đậm thêm mấy phần, anh nói: “Thủy Quang, anh phải đi rồi, em buông tay trước được không? Lát nữa anh đến đó em.” Thực ra anh không muốn cô buông tay chút nào, cũng không hề vội phải về công ty, thực ra anh không đi cũng chẳng sao nhưng anh phải đi, phải biết dừng đúng lúc, nếu không cô sẽ tức giận.
Lúc này Thủy Quang mới để ý đến tay mình, lập tức buông ra, tình huống này giống như là cô đang làm nũng với anh vậy.
Cô có thể nói gì với anh? Được rồi, dừng ở đây thôi? Hay là xin anh hãy tự trọng? Có thể có tác dụng không? Cô không muốn đấu khẩu với anh nữa, tùy anh đi, anh muốn thế nào cũng được. Lẽ nào anh đến thì cô phải đi cùng anh? Chẳng qua là thêm chút phiền phức mà thôi.
Gần đây cái tên Chương Tranh Lam càng lúc càng xuất hiện nhiều trong đầu cô, thậm chí cả trong mơ, điều này rất không tốt, cô không thích.
Chương Tranh Lam thấy cô nhíu mày nhưng chẳng nói năng gì, trong lòng lo lắng không biết có phải cô đã tức giận không?
Anh không nhiều lời nữa, chỉ cười, nói: “Vậy anh đi đây.”
Từ lúc nhìn thấy ông chủ của mình đi vào cửa, lão Trần đã vô cùng kinh ngạc, sau đó lại nhìn thấy sự “tương tác” giữa anh với Tiêu Thủy Quang thì hoàn toàn không hiểu, đợi lão đại đi ra khỏi cửa, anh ta mới khôi phục hồn phách, lẩm bẩm: “Đây chắc là tin tức lớn nhỉ?”
Đây có phải là tin tức lớn không thì chưa biết nhưng đối với Tiêu Thủy Quang mà nói, đây thực sự là chuyện phiền phức.
Còn Chương Tranh Lam thì sao? Anh ngồi trên xe hút một điếu thuốc rồi mới nổ máy, về công ty. Trên đường đi, anh nghe một bài hát hát êm dịu: “Hold my hand anh I”ll take you there…”, khóe miệng anh hơi nhếch lên, thấp giọng nói: “Tiêu Thủy Quang, phẩm vị của em rất được, anh rất thích.”
Tiêu Thủy Quang chụp ảnh xong đi ra, liền nhìn thấy người đứng bên cạnh chiếc xe phía bên kia đường. Anh không còn mặc chiếc áo vest sẫm màu mà chỉ mặc sơ mi trắng, làm tôn lên vóc dáng cao ráo, mái tóc chải ra phía sau để lộ khuôn mặt anh tuấn, anh nhìn chăm chú sang phía bên này, thấy cô đi ra liền cười cười.
Hoàn cảnh này giống như là hai người đã hẹn nhau ở đây, không gặp không về.
Thủy Quang chỉ lắc lắc đầu, cất bước đi về phía bến xe buýt. Đương nhiên, cô cũng biết không thể dễ dàng thoát khỏi. Rất mau chóng, từ phía sau truyền đến tiếng gọi: ” Tiêu Thủy Quang!” Anh đã băng qua đường và chạy theo cô. “Anh đi xe buýt cùng em.”
Thủy Quang mặc kệ anh. Anh cũng không nói chuyện nữa, rất an phận, cứ đi theo như vậy.
Một trước một sau, người đàn ông anh tuấn đi cùng cô gái tóc ngắn, trong mắt người ngoài đây chính là một cặp tình nhân tĩnh lặng tuyệt vời, nhưng hai đương sự thì lại ôm những tâm tư không hề bình lặng.
Khi đến bến xe buýt, anh cười, hỏi: “Chúng