Em Không Biết

Em Không Biết

Tác giả: Qifu A

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323295

Bình chọn: 8.5.00/10/329 lượt.

Chúng tôi không nghe rõ được bạn nói gì. Bạn có thể chỉnh lại micro tí xíu được không?”

Mọi người chỉ thấp thoáng nghe được những từ đại loại như “xin lỗi”, “rất có lỗi”, tuy nhiên cụ thể như thế nào thì không nghe rõ. Xem tình hình có vẻ người tên Nhất Diệp Tri Thu này muốn ngỏ lời xin lỗi với Đao Kiến Tiếu. Nhưng rốt cuộc là vì chuyện gì, có lẽ trừ Đao Kiến Tiếu, người có “ấn tượng sâu sắc” với Nhất Diệp Tri Thu ra, thì chẳng ai có thể nghe hiểu cả.

Hình như Lục Tri Thu không nghe lời khuyên của Moly, vẫn ở đó tự lẩm bẩm chuyện của mình. Có lẽ đó là do một chút oán hận anh dành cho Moly chăng. Nếu như lời khuyên chỉnh micro ấy do Đao Kiến Tiếu thốt ra, nói không chừng Lục Tri Thu còn dừng lại mà làm theo, nhưng người nói lại là Moly. Anh ghen tị, ghen tị việc Moly thân thiết với Đao Kiến Tiếu và hơn nữa còn sở hữu một giọng nói tuyệt vời.

Vả lại Lục Tri Thu không dám chắc rằng, nếu như anh dừng lại, liệu bản thân có còn dũng khí để nói tiếp nữa hay không. Dẫu sao… sự can đảm trong anh chỉ có một nhúm tí xíu mà thôi. Anh chưa hề phủ nhận mình là một kẻ nhút nhát. Anh nhút nhát đến nỗi trong cuộc sống không dám mở miệng nói chuyện, nhút nhát đến nỗi lén la lén lút nhìn trộm mọi chuyện xung quanh của Tiêu Giản Đào, nhút nhát đến nỗi anh không dám nói thẳng thân phận của mình cho đối phương nghe.

Và đây, là lần đầu anh gom hết tất cả dũng khí, dùng giọng nói run rẩy của mình nói chuyện trước bao người như thế. Anh tin rằng chỉ cần khẽ dừng lại thôi, thì tất cả dũng khí ấy sẽ tan biến, và anh sẽ không thể nào nói ra một câu trọn vẹn nữa.

Cùng với giọng nói càng lúc càng nhỏ đi, dũng khí của Nhất Diệp Tri Thu cũng dần dần bị vén sạch. Nhưng đúng ngay lúc ấy, tín hiệu mạng khùng khùng bỗng dưng tốt trở lại, mấy từ cuối cùng của Nhất Diệp Tri Thu vang lên rõ rệt bên tai mọi người.<>

“… Xin lỗi, và, Đao Kiến Tiếu… tôi thích cậu.”

Giọng nói ấy là non nớt như con trẻ và vô cùng đáng yêu.

Không ai ngờ rằng cô nhóc tên Nhất Diệp Tri Thu thường ngày bắng nhắng, tỏ ra “trẻ trâu” trong nhóm fan của Đao Kiến Tiếu lại sở hữu một chất giọng shota cực kì hiếm hoi trong giới.

Cái giọng trẻ con có chút hồi hộp xen lẫn dịu dàng và thoáng ngại ngùng ấy khiến bao nhiêu fan girl máu mũi phun trào vì mức độ siêu dễ thương của nó. Các cô vừa đập bàn vừa chửi rủa “Chết tiệt sao con nhóc này lại mặt dày đến thế” vừa không kiềm chế được ngất ngây trước tiếng nói cực kì dễ thương đó. Thậm chí khi nghe câu tỏ tình này, vô số các mô tuýt tình yêu liền rần rần nảy ra trong đầu không ít tác giả đang khoác clone nick ở đây. Lúc này các cô mới chợt phát hiện, ra sự bấn cuồng của các cô đã trở nên khó đỡ đến thế rồi.

Nhưng về phía Đao Kiến Tiếu thì cậu lại chẳng có phản ứng gì đối với câu nói của Nhất Diệp Tri Thu.

Đương nhiên Đao Kiến Tiếu biết cô nhóc vừa xin lỗi rồi tỏ tình với cậu này rốt cuộc là ai, thì chẳng phải là cô bé không phân biệt được đâu là hoang tưởng đâu là thực tại nên bị anh cho vào danh sách đen đó sao? Nhưng cậu không ngờ, giọng của cô bé lại rất đỗi quen tai.

Cậu cảm thấy đáp án ở gần ngay trong đầu, thậm chí là kề bên miệng, chỉ cần mở miệng là cậu có thể thốt ra câu trả lời. Nhưng khi cậu cố lục lọi tìm kiếm, thì lại không tìm được manh mối nào.

Giọng nói này là?…

Tuy do đường truyền mạng nên giọng nói có phần biến đổi, nhưng cảm giác quen thuộc khiến cậu khó mà phớt lờ đi.

Có nghĩ sao cũng không ra, Đao Kiến Tiếu thầm cười giễu bản thân, và xem cảm giác thân thuộc ấy chỉ là nỗi ngẩn ngơ thoáng ập đến bất ngờ… Nếu như trong hiện thực mà gặp người có chất giọng như cô bé thế này, chắc chắn anh sẽ nhớ rõ.

Bởi vì Đao Kiến Tiếu không ừ hử gì cả, nên cả hội trường trong phút chốc rơi vào im lặng.

Lục Tri Thu như đang chờ nghe án tử hình, cả người cứng đờ ngồi trước máy tính, trong đầu bao trùm bởi một màn trắng xoá.

Anh nói rồi, không ngờ anh đã nói… Anh đã nói, anh thích cậu ấy rồi! Đây không phải là lòng yêu thích của một người fan dành cho thần tượng, mà là tình yêu của Lục Tri Thu dành cho Tiêu Giản Đào.

Nhưng Đao Kiến Tiếu không trả lời.

Moly thấy hội trường lặng câm, vội ra nói câu hoà giải: “Ai da, Nhất Diệp Tri Thu, tuy những lời trước đó của bé bọn này không nghe được, nhưng tình cảm bé dành cho Đao sama thì tất cả đều nghe rồi ~”, cậu cười khan vài tiếng, vui đùa: “Rất cảm ơn bé thích Đao sama, nhưng rất tiếc – em gái nhỏ à, Đao sama của chúng ta chỉ thích con trai thôi à.”

Không giống với những giọng seme có thể là dị tính luyến ái hoặc bi, Đao Kiến Tiếu là gay trăm phần trăm, và do chính cậu thừa nhận. Giờ Moly nói ra câu này với ý đùa vui hòng để khuấy động không khí mà thôi.

Ai ngờ Nhất Diệp Tri Thu thoáng ngừng lại, rồi bảo: “Nhưng tôi là con trai mà.”

Moly phì cười: “Em gái, nhưng chất giọng này của em nghe chẳng giống đàn ông con trai gì hết á.” Không nghĩ ngợi nhiều, cậu lập tức kết luận Nhất Diệp Tri Thu là đang nói dối.

Lần này Nhất Diệp Tri Thu im lặng lâu hơn. Tựa như thời gian đã trôi qua rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi Moly ngỡ rằng Nhất Diệp Tri Thu đã rời khỏi, thì tín hiệu của


Snack's 1967