
y hoay sắp xếp đồ đạc, không hề có ý định sẽ giúp tôi một tay
– Sếp, anh có thể tự xếp đồ của mình không? Tôi đi làm thủ tục nữa.
– Đi làm thủ tục đi, rồi quay về xếp. Tôi không gấp!
– Anh… – Tôi tức giận ném cái khăn vào mặt anh ta – Tôi là thư ký, không phải osin.
– Vậy cứ xem như bạn gái chăm sóc bạn trai đi. – Minh Trường vo cái khăn lại, ném trả về phía tôi
– Anh mơ đi! – Tôi đứng dậy bước ra ngoài – Tôi đi làm thủ tục, anh lo mà xếp đồ, không thì cứ bỏ hết trong này, về tay không…
– Sao cô càng ngày càng không coi tôi ra gì vậy hả? – Anh ta nói với theo sau lưng tôi
“Tại vì anh càng ngày càng không ra gì thì có!” – Tôi vừa đi vừa lầm bầm.Trong đầu lôi cháu chắt chút chít của anh ta ra chửi. Vừa lúc đó cóngười bất chợt va vào người tôi. Người đó dường như rất mệt mỏi, cơ thể sau cú va nhẹ đó liền đứng không vững. Tôi vội vàng đỡ lấy cô ta
– Cảm ơn! – Cô ta ngước mắt lên nhìn tôi – Là…cậu!
– Lan Linh?
– Mình….
– Sao vậy? Không khoẻ sao?
Lan Linh cứ cắn chặt môi không trả lời. Nét mặt của cô rất nhợt nhạt,không có một chút huyết sắc. Tôi chuyển ánh nhìn về tờ giấy cô cầm trên tay. Hình như là giấy kết quả xét nghiệm. Một linh cảm không hay xẹtqua người tôi. Tôi đưa tay lấy tờ giấy. Sau khi xem, cả người tôi trởnên cứng đờ. Tim dường như ngừng đập.
– Cái này..
– Mình cảm thấy không khoẻ nên đi khám…Không ngờ…
– Đứa bé là của Phong? – Tôi nghe thấy được giọng của mình lạc hẳn đi
– Của…Hải Lâm… – Lan Linh sợ hãi nhìn tôi
– Lan Linh, cậu điên sao? Cậu làm sao có thể sống chung với Thanh Phong, mà lại mang thai con của Hải Lâm. Hai người đó…
– Bạch Vy, xin cậu…Làm ơn…đừng nói với ai chuyện này…
– Cậu nói rõ với Phong đi. Mình không biết tại sao cậu lại quay về với anh ta, nhưng mình biết cậu yêu Lâm…Chuyện đến nước này, Phong sẽ hiểu cho cậu mà!
– Không được! – Lan Linh hoảng hốt lùi ra sau mấy bước, cả người chấnđộng vì lời nói của tôi – Anh ta sẽ giết đứa bé. Bạch vy, Thanh Phongkhông phải là người. Anh ta là ác quỷ.
– Đã xảy ra chuyện gì?- Mình…không thể nói…Cậu làm ơn làm phước đừng nói với anh ta.
– Cậu không giấu được đâu. Anh ta sẽ biết. Còn Hải Lâm? Anh ấy có quyền được biết sự thật!
– Đừng mà, đừng mà….- Lan Linh quỳ sụp xuống dưới chân tôi, nước mắt bắt đầu trào ra
– Bình tĩnh đi! – Tôi nâng cô ta dậy, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang bùng nổ của cô – Chúng ta cùng nhau nghĩ cách!
Tôi không hiểu tại sao mình lại muốn giúp đỡ Lan Linh, có lẽ vì tôi đãtừng có thai. Tôi hiểu rõ nỗi đau khi mất con là thế nào. Tôi khôngmuốn có ai đó sẽ giống như tôi. Nhất là đứa trẻ này là con của HảiLâm. Anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc. Rốt cuộc Thanh Phong đang cóâm mưu gì, vì sao Lan Linh lại gọi anh ta là ác quỷ?
– Cậu đợi mình một lát – Tôi dìu Lan Linh ngồi lên ghế – Mình đi làm thủ tục xuất viện cho sếp rồi sẽ đưa cậu về…
Sau khi làm thủ tục xong, tôi vội vàng chạy về phòng báo cho sếp. Phớtlờ khuôn mặt tối sầm của anh ta, tôi quay lại tìm Lan Linh, nhưng cô ta không còn ở đó…Tôi vừa gọi điện thoại vừa đi vòng vòng kiếm nhưng vẫn không thấy. Cô ta có lẽ không cần đến sự giúp đỡ của tôi. Mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra…
Chương 13
– Vy! Giám đốc tới chưa em? – Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
– Dạ chưa anh. Em cũng đang thắc mắc sao hôm nay sếp đi trễ vậy. – Tôi nhẹ nhàng trả lời anh Kiên
– Không biết ảnh có nhớ hôm nay có cuộc họp với đối tác không?
– Những cuộc họp quan trọng em đều báo từ đầu tuần, trước một ngày em còn gửi thêm cái mail cho sếp. Tối nào sếp cũng check mail mà!
– Em gọi điện thoại nhắc sếp một lần nữa giùm anh. Cũng sắp tới giờ rồi! – Trưởng phòng dáng điệu khẩn trương, nhìn nhìn đồng hồ
– Dạ, anh đợi em một chút!
Tôi lấy điện thoại gọi cho sếp. Đầu dây bên kia là từng hồi chuông kéo dài nhưng không ai bắt máy. Đến cuộc gọi thứ năm thì bên kia đã tắt máy luôn rồi. Tôi thông báo cho anh Kiên. Anh ta mặt mày nhăn nhó, lầm bầm bực bội.
– Cậu Dương, chuẩn bị bản thiết kế cẩn thận, đừng để sai sót. Hôm nay không có sếp, chỉ có tôi và cậu thôi. Nhanh đi, tới giờ rồi!
Anh Kiên và một anh kiến trúc sư tên Dương ôm xấp tài liệu lao khỏi công ty như tên bắn. Có lẽ là một đối tác rất quan trọng đây. Vừa trưởng phòng, vừa nhân viên xuất sắc của phòng thiết kế, chưa tính nếu không có gì còn có Giám đốc nữa. Nhắc đến Giám đốc thì không biết cái tên đó đang chết ở xó nào rồi, để cho nhân viên của mình nháo nhào thế này! Không phải lại ngất xỉu ở chỗ nào rồi chứ. Tôi tiếp tục bấm số gọi anh ta. Đầu dây bên kia vẫn là tiếng nói dễ thương: “Số máy quý khách…”. Như vậy thì có được loan tin là sếp mất tích chưa nhỉ?
————————
Đến chiều, con người nguyên tắc cuối cùng cũng không hiện thân. Tôi chuẩn bị ra về thì các chị ở phòng kế toán rủ tôi đi karaoke. Tôi chần chừ một lát, cuối cùng cũng đồng ý
Chúng tôi hào hứng đứng trước của công ty quyết định xem đi ăn ở đâu, đi hát ở đâu. Đang bàn tán sôi nổi thì nhân vật phá đám xuất hiện. Anh ta ung dung đi về phía chúng tôi, nở một nụ cười đẹp đến hút hồn, nhẹ nhàng hỏi: “Mọi người tính đi chơi hả?”. Tôi liếc